Lê Hương thích thú cười. - Tiếc quá, tôi bị loại nên không được nhìn thấy.
- Mà dạo này bà đi đâu vậy? – Mai Chi hạ giọng.- Chẳng thấy bà ở công ty mấy, bà chỉ chụp ảnh thôi à?
Ánh mắt Mai Chi có cái gì đó khiến Lê Hương thấy hơi cảnh giác. Cô mỉm cười.
- Cũng có việc nọ việc kia nhưng quản lý dặn tôi không được nói ra kẻo lại bị cướp hợp đồng.
- Ừ nhỉ, tôi vô ý quá. – Mai Chi cười nhạt. - Bà cố gắng lên nhé, đừng buồn.
Lê Hương gật đầu cười nhẹ, cảm ơn Mai Chi rồi đi tới phòng phòng thiết kế của Thẩm Hoa để thử đồ thiết kế riêng cho cô. Hiện giờ Lê Hương chuyên trị những thiết kế lằng nhằng, dây nhợ hầm hố. Đồ trông phản cảm mặc lên người cô, nhờ vào thần thái lạnh lùng sang chảnh của cô cũng đẹp hơn nhiều so với những người mẫu khác. Phòng thiết kế để riêng cho Lê Hương hẳn một giá treo đồ, khi chụp ảnh quảng cáo cô cũng sẽ chụp với những trang phục đó, thậm chí có hẳn một buổi chụp hình riêng cùng với một người mẫu nổi tiếng khác.
Những chuyện này Lê Hương rút kinh nghiệm không nói cho ai biết để tránh lời ra tiếng vào. Thông tin mà mọi người góp nhặt được sau khi sản phẩm đã ra mắt, bàn tán nghị luận lung tung
cũng không thể ảnh hưởng đến công việc của cô được. Nếu cứ nói ra, Dương Huế chạy tới cướp thì Dực Minh và Thẩm Lăng lại tăng xông máu não mà Lê Hương cũng chẳng vui vẻ gì.
Tan làm, Lê Hương ra vỉa hè trước cửa công ty đứng chờ Mạc Tuần tới đón. Cô đội mũ, đeo khẩu trang và kính đen mặc dù chẳng ai nhận ra và chụp ảnh trộm đâu nhưng sau vụ bị lên báo kia Lê Hương cũng cẩn thận hơn nhiều.
Thế nhưng chờ mãi không thấy Mạc Tuân đến, Lê Hương lấy điện thoại ra gọi.
Chuông đổ hai hồi thì có người nghe máy nhưng không phải giọng của Mạc Tuần mà là giọng Mai Chi.
- [Alo, Lê Hương à, tôi cầm nhầm điện thoại của Mạc Tuân...]
Lê Hương ngạc nhiên, nhíu mày, tim đập thình thịch trong lồng ngực.Vừa lúc đó, giọng Mạc Tuần vang lên.
- Cô Mai Chi, điện thoại của cô đây. - [A, Mạc Tuấn, Lê Hương gọi anh đấy.] - [Em đang ở đâu?]- Mạc Tuần hỏi Lê Hương. - Em đứng trước cửa công ty.
- [Em sang quán cafe bên kia đường đi, anh đang ở đây. Xe ô tô Huỳnh Tôn đã lái đi đưa tài liệu cho anh rồi.]
- Vâng.
Lê Hương vội vã nhìn ngang ngó dọc, đi sang đường, vào quán cafe đối diện. Cô thấy Mai Chi và Mạc Tuân đang ngồi uống cafe, mặt Mai Chi hơi tái, nụ cười gượng gạo vô cùng. Lê Hương nghi ngờ đảo mắt qua lại giữa hai người. Mạc Tuân mỉm cười với cô.
- Anh đang định gọi cho em, ngồi đi. - Mạc Tuân VỖ vị trí bên cạnh mình.- Chờ Huỳnh Tôn đi đưa tài liệu một lát rồi chúng ta về.
-Vâng.
Mạc Tuân vẫn tỏ ra bình thường nên Lê Hương ngồi xuống một lát rồi mới hỏi Mai Chi.
- Làm thế nào mà bà cầm nhầm điện thoại của Mạc Tuân được vậy?
- Hồi nãy tôi và vào anh ấy trước cửa quán khiến hai chiếc điện thoại rơi xuống.Vì chúng khá giống nhau nên tôi nhặt nhầm. Đến khi bà gọi điện, tôi gạt nghe xong mới biết là mình nhầm.
Mai Chi cười rất gượng gạo, mặt tái xanh đi, mồ hôi lấm tấm trên trán trông rất quái lạ. Lê Hương liếc nhìn Mạc Tuần, thấy mặt hắn lạnh như tiền thì hỏi:
- Bà có sao không? Trông bà không được khỏe.
- Không sao. Ngã nên chân hơi đau một chút thôi,
Lê Hương thấy biểu cảm của Mai Chi giống như đang chột dạ, vô cùng đáng ngờ. Cô quay sang hỏi Mạc Tuân.