Thẩm Hoa nhếch mép cười, sờ lên khuyên tai của Huỳnh Tôn. Y nhăn mặt.
-Vậy mà chị làm như không biết chuyện, cứ thế coi em là trai bao à?
- Cậu cũng đâu có giải thích khi tôi nhận nhầm, đi theo tôi về phòng, đồng ý bán thân luôn còn gì. Mà quá khứ hoành tráng của cậu không khác trai bao là mấy đầu, đừng nhắc nữa, khó chịu.
Huỳnh Tôn ngậm miệng, hậm hực.
- Chị ghim chuyện đó rồi à? Em chưa gặp chị nên mới thế chứ. Chị nói đi, cái thằng em gặp trong nhà chị tháng trước có phải là trai bao chị gọi về không?
Thẩm Hoa đang đưa cốc cafe lên miệng, nghe xong thì quay sang tát cho Huỳnh Tôn một cái, trừng mắt.
- Cẩm ngay. Cậu gọi ai là thằng? Tôi mà nói ra người đó là ai chắc cậu sợ chết khiếp.
Huỳnh Tôn nheo mắt nhìn Thẩm Hoa một hồi rồi đoán mò.
- Chẳng lẽ đó là anh trai lớn nào đó trong Thẩm gia. Nhà chị chỉ có hai anh em là chị và Thẩm Lăng thôi mà. .
Thẩm Hoa bật cười.
- Phải, anh trai lớn. Hôm đó mà cậu xuống tay đánh người thì cậu bị cắt tiết rồi. Đó là bố tôi đấy.
Huỳnh Tôn hóa đá tại chỗ.
Thẩm Hoa điềm nhiên uống cafe tiếp..
- Cậu xem cậu đã hò hét những gì, hành động như thế nào. Tự kiểm điểm lại đi.Vụ này không ai cứu nối cậu đầu.
- Không...- Huỳnh Tôn rú lên, đứng bật dậy khỏi sofa, ôm đầu. - Chị nói dối. Anh ta trẻ như thế, chỉ ngoài ba mươi là cùng, làm sao mà... Chị nói dối. Chị muốn lật lọng, thoát tội...
Thẩm Hoa nhăn mặt nhìn Huỳnh Tôn, chán nản lắc đầu.
- Hiện thực bao giờ nó cũng nghiệt ngã như vậy đấy. May mà cậu không đánh ông ấy. Biết bố tôi làm gì không?
- Công ty bảo an, cho thuê vệ sĩ ạ. - Huỳnh Tôn trả lời như cái máy, cảm thấy trời đất sụp luôn dưới chân rồi.” rú lên.- Sao chị không nói luôn lúc đó? Chị giết em đi cho rồi...
- Ai bảo cậu chưa vào nhà đã nhảy dựng lên gào thét, cho rằng tôi gọi trai bao về tận căn hộ của mình cơ. Cậu bị ngu à? Ai dám cho người không quen biết vào nhà mình rồi bỏ đó đi tắm chứ? Tôi với cậu ở ngay sát vách mà cậu cũng còn chán mới được vào nhà tôi... Chưa suy nghĩ cho kỹ đã lồng lộn lên, tự vạch áo cho người xem lưng, để cả thiên hạ biết mình nông cạn.
Huỳnh Tôn bị chửi, ủ rũ ngồi xuống sofa ôm đầu, triệt để tỉnh rượu.
-Vậy sau đó bố chị có nói gì không?
- Ông ấy chặc lưỡi chê bai thôi. Tôi xấu hổ muốn chui xuống đất thay cậu.
- Ai bảo chị tự nhiên sai em đi mua thuốc đau bụng. Sao chị không nói em cứ về nhà đi rồi chị sang lấy, như vậy có phải không có chuyện hiểu lầm kia...- Huỳnh Tôn trừng mắt cãi lại, khuôn
mặt phóng khoáng, lưu manh thể hiện sự oán hận tột cùng.
Thẩm Hoa nhún vai.
- Bố tôi nhìn thấy áo sơ mi cậu để quên ở nhà tôi thì truy hỏi. Tôi nói chúng ta chỉ là bạn tình thôi. Ông ấy bắt tôi phải gọi điện sai cậu đi mua thuốc đau bụng của phụ nữ mang đến để xem cậu là loại người nào.
Huỳnh Tôn thần mặt, lấy thuốc lá ra hút.
- Toi em rồi. Chẳng cần vỗ ngực tự xưng mình là lưu manh thì bố chị cũng thừa biết. Đúng là trời đày.
- Cho chừa cái thói nóng nảy, chỉ biết vung nắm đấm lên.
Thẩm Hoa khoan khoái nhấm nháp cafe. Huỳnh Tôn suy nghĩ một lát rồi hỏi:
- Ông ấy có cấm chị qua lại với em không?