Lê Hương tức giận Mạc Tuân kiếp này, rủa
thầm trong lòng vì giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời. Dù hắn đã rất tốt so với trước kia nhưng khi tức giận mới lộ ra hành động y hệt. Đã thế cô cho hắn hít bụi luôn, không có yêu đương lằng nhằng gì hết.
Cô đã nói sẽ suy nghĩ về đề nghị của Dực Minh à?
Cô mà thèm bán thân như vậy sao?
Nếu bán, bán luôn cho Mạc Tuân có phải đơn giản hơn bao nhiêu không? Đồ thần kinh, đầu đất, đồ quỷ ghen tuông...
Lê Hương cứ thế chửi Mạc Tuân cho đến khi về tới nhà mình.
Huỳnh Tôn mua thịt nướng mang về căn hộ chung cư của mình để ăn đêm vì buổi chiều lái xe cho Mạc Tuân đi ăn với khách hàng y đã ăn bánh mì kẹp lúc năm giờ. Hiện tại là chín giờ, về đến nhà nghĩ mình sẽ đói nên Huỳnh Tôn mua sẵn. Lên đến của nhà, đang định nhập mật khẩu thì điện thoại trong túi quần rú lên khiến Huỳnh Tôn giật cả mình, vừa móc ra vừa lẩm bẩm chửi.
- Thằng điên nào gọi đúng lúc vậy, giật cả mình.
Là số lạ. Huỳnh Tôn áp điện thoại lên tai, nhập mật mã của nhà.
- Alo, ai đấy ạ?
- [Huỳnh Tôn?]
Giọng của Thẩm Hoa vang lên như đang hỏi. Huỳnh Tôn nhếch mép cười vui mừng.
- Thẩm Hoa, là chị à? Giờ chị mới gọi cho em, đây là số của chị ạ?
- Phải, là số của tôi. Huỳnh Tôn nhíu mày vì nghe giọng Thẩm Hoa cả bên ngoài.Ỹ quay về phía bên phải, thấy Thẩm Hoa đang đứng lù lù trong hành lang, váy áo là lượt, giày cao gót đính đá đẹp tuyệt, tay cầm túi xách như đang đi chơi. Huỳnh Tôn reo lên.
- Sao chị lại ở đây? Chị biết địa chỉ nhà em à?
Thẩm Hoa nhìn cánh cửa phòng mà Huỳnh Tôn vừa mở ra, lắc đầu.
- Làm sao tôi biết được. Đang định gọi điện rủ cậu đi chơi thì nghe chuông điện thoại ngay bên này. Trùng hợp đến phát sợ lên được. Căn hộ nhà tôi ở cuối hành lang.
Huỳnh Tôn mở to mắt nhìn.
- Thật ạ?
- Tôi nói dối cậu làm gì. Căn này tôi tưởng không có người ở, tôi ở đây hai năm nay rồi, quen hết mọi nhà cùng tầng.
- Nhà này của ông ngoại cho em, em cũng mới dọn vào nhưng không chào hỏi hàng xóm bao giờ. - Huỳnh Tôn nhếch mép cười ngả ngớn.- Chúng ta có duyên thật đấy. Chị định đi chơi sao? Để em đưa đi... Hay là vào nhà em ngồi một lát đã.
Thẩm Hoa gật gù. - Được. Tôi định rủ cậu đi uống cafe.
- Em pha cafe cho chị. – Huỳnh Tôn mở rộng cửa, tươi cười.
Thẩm Hoa nhìn y với ánh mắt lấp lánh. - Ý hay đấy.
Thẩm Hoa đủng đỉnh bước tới, đi qua Huỳnh Tôn vào nhà. Mùi nước hoa quen thuộc thoảng qua khiến y nôn nao cả người. Thẩm Hoa vào huyền quan, bỏ giày. Huỳnh Tôn sập cửa, để túi đựng thịt nướng lên trên tủ giày, ôm chầm lấy Thẩm Hoa từ phía sau, vùi mặt vào cổ cô, hít hà, thì thầm nũng nịu.
- Chị, sao chị không gọi điện cho em? Em nhớ chị lắm đó....
Thẩm Hoa hít khí, bỏ túi xách bên cạnh hộp đựng thịt nướng, bật cười.
- Hôm nay chị không có ý định mua cậu đầu, chỉ định hẹn đi chơi, uống cafe nói chuyện một chút thôi.
- Em cũng không bán, chị muốn mua cũng không được. - Huỳnh Tôn hôn lên cổ Thẩm Hoa, hít hà, thè lưỡi liếm. - Em khuyến mãi cho chị một đêm nha... Nhớ chị chết đi được.
Thẩm Hoa luồn tay về phía sau, nắm lấy phân thân đang căng lên của Huỳnh Tôn, buông lời trêu chọc.
- Cậu làm ăn lỗ vốn như vậy sao? Từ hôm đó đến giờ có kiếm được mối nào khác không?
- Không, em ế ẩm lắm... Chị mà không mua em, em chết đói mất.