“Xin lỗi, anh buông cô ấy ra trước có được không?” - Đông Quân đè thấp thanh âm, bắt lấy cánh tay người đàn ông đó, hơn nữa lực đạo của không nhẹ.
Thanh Xuân thấy Đông Quân chẳng khác nào người đang chết đuối nhìn thấy phao. Cô vùng vẫy khỏi bàn tay của người đàn ông nó sau đó nắm chặt một góc áo anh, trông vừa buồn cười lại vừa đáng yêu.
“Tôi mới phải hỏi anh là ai đó? Tôi là bạn trai của Thanh Xuân”
“Không phải, không phải” - Thanh Xuân ngay lập tức phủ nhận.
Đông Quân vừa nghe là biết tình hình gì rồi, một kẻ theo đuổi điên cuồng không được đáp lại. Đông Quân bước lên tạo ra một khoảng cách lớn giữa cô và người đàn ông đó, nghiêm giọng nói:
“Sau này đừng tìm cô ấy nữa, nếu anh còn muốn sống yên ổn ở cái đất này.”
Một câu vừa nói ra đã khiến cho tên đàn ông kia hít một ngụm khí lạnh, người có can đảm nói ra câu đó thì bản lĩnh cũng không phải loại tầm thường.
“Anh là gì của Thanh Xuân chứ?”
“Tôi sao?” - Đông Quân nhếch môi, không nói hai lời đã cúi xuống hôn lên môi Thanh Xuân.
Tên đàn ông kia tự biết không còn cơ hội mà bỏ đi, nếu ở lại nữa có khi thật sự bị Đông Quận xử lý luôn.
"Xin lỗi vì đã không xin phép em trước khi hồn”
“Anh không cần xin phép đầu” - Thanh Xuân kiễng chân, chủ động dâng lên đôi
môi đỏ mọng.
Hai người ở trước cổng trường hôn nhau, cùng xem như xác định mối quan hệ.
Ngày sinh nhật sáu tuổi của Tinh Húc, Thanh Bách đột nhiên nói muốn tổ chức hôn lễ lại lần nữa. Dù sao anh và cô cũng chưa có một hôn lễ thật sự thuộc về hai người. Mỹ An bảo anh không cần về chuyện như thế, con đã lớn rồi còn đòi tổ chức hôn lễ. Nhưng ngược lại thì ai nấy cũng ủng hộ, cứ coi như một dịp để mọi người được gặp gỡ vui chơi đi.
Mỹ Tâm nói với Mỹ An rằng cô không thể đến tham dự vì hôm đó cô phải đi đón
một người rất quan trọng. Mỹ Tâm lái chiếc xe môtô mà năm đó Tấn Khang vẫn lái đến trước của công ty tán tỉnh cô đi đón hẳn. Bọn họ cũng để lỡ nhau đến tận mười năm, Mỹ Tâm sẽ không để điều gì chia cắt hắn và cô nữa.
Tấn Khang nhìn thấy Mỹ Tâm trong bộ dạng đến đón mình thì sống mũi cay cay, hắn không ngờ cô thật sự chờ hắn sáu năm. Một người mang trên mình đầy tội trạng như hắn vẫn có thể được hạnh phúc.
“Anh còn đứng đó làm gì? Nhanh cái chân lên nào.”
“Anh cũng không chạy mất, em gấp gì chứ.”
“Tất nhiên phải gấp, Ủy ban sắp hết giờ làm việc rồi.”
Tấn Khang ngần người ra, không hiểu ý của Mỹ Tâm.
“Đi đăng ký kết hôn, em đã ba mươi tám tuổi rồi, em không muốn bốn mươi mới lấy chồng đâu.”
Tấn Khang lao đến ghì chặt lấy cô, có lẽ hắn là tên tội phạm may mắn nhất thế
gian.
Trong hôn lễ của Mỹ An có đến ba người đang mang thai, Thanh Nhi với Thanh Xuân là lần đầu còn Thiên Kim thì đã đến đứa thứ hai rồi. Ai cũng một nhà ba người yên ấm hạnh phúc, duy chỉ có Phan Kiệt và Tiến Thành bị mọi người lên án vì tới giờ vẫn độc thân.
“Người anh em, nếu mấy năm nữa tôi vẫn không có ai, hay chúng ta tới với nhau đi” - Phan Kiệt ôm cổ Tiến Thành.
Tiến Thành bày ra vẻ mặt vô cùng nghiêm túc:
“Tất nhiên là được rồi”
“Có khi bọn họ thật sự sinh ra dành cho nhau” - Tuấn Triết bật cười.
Thanh Tùng đang ở trong phòng chú rể giúp Thanh Bách chỉnh lễ phục:
“Vân Anh không đến sao?”
“Cô ấy ở châu Philipin không về kịp, bọn em đang muốn nhận con nuôi, cô ấy qua đó gặp gỡ một vài trung tâm trẻ mồ côi”
Sau tai nạn lần đó Vân Anh không thể mang thai được nữa, hai người họ dùng thời
gian 6 năm để bồi đắp tình cảm hiện tại đã có thể coi như một gia đình hạnh phúc rồi.
Thanh Bách và Mỹ An cùng nắm tay nhau bước vào lễ đường trong sự reo hò chúc phúc của những người họ yêu thương. Bọn họ là mối tình đầu của nhau, dù cho có bị
người khác đánh cắp thì cũng không thể thay đổi được định mệnh.
“Trần Mỹ An, anh có nguyện sống cùng anh tới hết kiếp này?
“Không chỉ kiếp này, em muốn kiếp sau vẫn được là mối tình đầu của anh.”
Mãi mãi.