Chap 8
Nghĩ là làm, cậu chẳng do dự gì thêm, tùy tiện nhặt một khúc cây to ở dưới gốc cây gần đó.
Hùng hùng hổ hổ, khí thế hừng hực đi đến trước mặt 2 tên vệ sĩ kia. Vung tay mà đập mạnh vào đầu một tên kiến hắn xỉu cái đùng.
Tên còn lại thấy vậy thì mặt lập tức tái mét, rơi vài trạng thái hoang mang - ing.
Nhưng chưa kịp hoang mang xong thì đã bị Á Hiên tặng cho một cái đập rất nhẹ nhàng vào đầu, sau đó thì ngã cái đoàng nằm xuống cạnh tên lúc nãy.
Á Hiên nhìn thành quả của mình hài lòng nà nhếch mép.
Xong liền vứt luôn vũ khí gây án ở đó, nói vậy làm màu thôi chứ thật ra là cái khúc cây kia đấy.
Còn Á Hiên, cậu là muốn tự do chứ gây án cái mẹ gì.
Sau khi hạ gục được 2 tên vệ sĩ cao to kia thì cậu 3 chân 4 cẳng chạy ra khỏi khuôn viên Lưu Gia.
Chạy thì chạy nhưng Á Hiên không quên quay lại nhìn ngôi nhà mà cậu đã chung sống cùng người chỉ coi cậu là kẻ thay thế hơn 1 năm qua.
Ừm.. nói chung là có chút luyến tiếc..
Lúc này lòng Á Hiên đau như cắt, nước mắt cũng không kiểm soát được mà rơi đầy khuôn mặt cậu..
Nhưng..
Bây giờ cậu phải đi đâu??
Ba mẹ cũng chẳng có yêu thương gì cậu. Từ nhỏ đã thiên vị cậu và Á Xuân ra mặt.
Đối với Á Xuân thì cưng sủng lên đến tận mây xanh, còn đối với cậu chỉ là sự ghẻ lạnh, khinh ghét, thậm chí là đánh đập không xót tay.
Nói trắng ra là ba mẹ không có nổi với cậu là một chút tình thương!
Á Hiên cậu ấy cũng là con người mà? Đâu phải robot hay người máy mô hình đâu mà không có cảm xúc.. Chắc họ nghĩ cậu là búp bê biết đi..
Cứ vậy cho đến khi gặp Diệu Văn, cuộc đời tối tăm mờ mịt của cậu như được khai sáng. Cậu cứ nghĩ Diệu Văn yêu cậu là thật nhưng ai mà ngờ.. đến cả Diệu Văn cũng lừa dối cậu.
Ông trời có phải bất công với cậu quá rồi không?
Á Xuân thì có mọi thứ. Sự cưng chiều của ba mẹ, tình yêu của Diệu Văn, cái mà gì Á Xuân chẳng có.
Còn cậu.. Cậu thì chẳng có một thứ gì!!
Á Hiên cứ lang thang trên đường phố Trùng Khánh đông đúc nhộn nhịp.
Len lỏi trong dòng người xuôi ngược giữa cái thành phố thành phố sầm uất xa hoa này cũng chẳng giúp tâm trạng cậu tốt lên một chút nào.
Nhìn cậu bây giờ có khác gì một người không có nhà để về, một kẻ vô gia cư đâu.
Dù gì cậu cũng làm gì có chỗ nào để đi cơ chứ!
Tiền không có, điện thoại cũng không. Vì lúc nãy đi vội quá nên cậu để điện thoại ở Lưu Gia mất rồi.
Hazzz..
Ông trời đúng là biết trêu ngươi quá mà, thật biết cách làm khổ người khác, hahaa.
Bỗng..
Á Hiên khựng lại, đứng yên một chỗ.
Cậu như nhớ ra điều gì đó, đôi con ngươi đượm buồn bỗng nhiên mở to.
🐟: Chẳng phải mình còn một căn nhà ở ngoại ô Trùng Khánh hay sao? Âyy daa, sao lại không nghĩ ra cơ chứ, aaa.
Nói xong Á Hiên lại đi. Đi đâu á, đi về căn nhà của cậu, thứ duy nhất thuộc quyền sở hữu của cậu chứ còn đi đâu.
Nhưng mà..
Cậu không có tiền, không có tiền thì làm sao mà đi xe buýt ra ngoại ô thành phố được đây?
Lại khổ rồi, đành phải đi bộ thôi.
Tối hôm đó Diệu Văn đi làm về. Đến cổng thì thấy 2 tên vệ sĩ nằm lăn nằm lóc ở đó liền có chút thắc mắc định đi vào hỏi Bác Tôn.
Nhưng vô đến nhà thì lại nghe Bác Tôn nói ngày hôm nay Á Hiên chịu ăn thì vẻ mặt liền lộ rõ vui vẻ, đôi lông mày cau có cũng giãn ra phần nào.
Anh liền phóng thẳng lên phòng để tìm cậu mà quên luôn chuyện 2 tên vệ sĩ hồi lúc nãy.