Chap 2
Và nội dung dòng chữ mà Á Hiên đã nhìn thấy đó là..
"Tống Á Xuân, Diệu Văn yêu em nhiều lắm! Diệu Văn nhớ em nhiều lắm! Em biết không?"
Bây giờ thì..
Á Hiên không bất ngờ nữa, cậu đau rồi.
Lúc này khóe mắt cậu cay xè như có ai đổ bột ớt vào trong vậy
Nước mắt không tự chủ được mà rơi xuống lã chã. Hai hàng nước mắt lăn dài trên khuôn mặt trắng trẻo, xinh đẹp của cậu.
Á Hiên cất tấm hình và quyển sổ về lại chỗ cũ của nó rồi nằm lên giường, trùm chăn kín đầu, cuộn tròn mình lại mà khoc nức nở.
Cậu nấc lên từng tiếng. Tiếng khóc của sự đau khổ. Tiếng khóc của một con người xứng đáng được yêu thương nhưng lại bị tình yêu làm cho đau đớn.
Dòng chữ coi có vẻ nhẹ nhàng ấy quả nhiên đã xoắn chặt lấy trái tim của Á Hiên.
Vậy ra là bấy lâu nay cậu chỉ là kẻ thay thế thôi sao?
Đó là phong cách của em gái cậu, sở thích của em gái cậu. Cậu nói thương em ấy nhưng tại sao cậu lại không nhận ra chứ?
Cậu thật là một người anh trai tồi tệ nhất mà.
Vậy đã đành, tại sao cậu lại không nhận ra được bản thân mình chỉ là kẻ thay thế, chỉ là bản sao của người khác?
Á Hiên cậu đây có phải là rất ngốc hay không? Rất ngốc nên mới đem lòng yêu Lưu Diệu Văn nhiều đến như vậy!
Á Hiên cứ khóc mãi, gối ướt đẫm nước mắt của cậu.
Một phần vì biết người mà mình yêu thương hết mực bấy lâu nay chỉ coi mình là kẻ thay thế.
Một phần vì biết người mà mình thay thế lại chính là em gái mình.
Trái tim hằng yêu Lưu Diệu Văn của cậu bây giờ đã vỡ vụn thành hàng trăm, hàng ngàn mảnh. Những mảnh vỡ đó nó như một con dao sắc bén cứa sâu vào tâm can của cậu..
Đau không?
Đau.. Đau lắm..
Á Hiên tự hỏi mình đã làm gì sai mà tại sao ông trời lại đối xử với cậu như vậy?
À, phải..
Từ khi cậu yêu Lưu Diệu Văn là cậu đã sai rồi, hoàn toàn sai rồi.
Á Hiên khóc mệt rồi thì cũng ngủ thiếp đi.
Trưa hôm đó, Diệu Văn không thấy cậu mang cơm lên cho mình, gọi điện cũng không bắt máy liền có chút thắc mắc.
Chẳng phải từ trước tới giờ dù đang làm việc gì nhưng chỉ cần là cuộc gọi từ anh gọi đến thì cậu liền bắt máy hay sao?
Nhưng anh cũng chẳng để tâm hay lo lắng gì lắm mà tiếp tục vùi đầu vào công việc đến tận tối muộn mới về nhà.
Bác Tôn: Diệu Văn, con về rồi đấy à - Bác Tôn là quản gia của nhà anh.
🐺: Vâng. Bác Tôn, bác có thấy Á Hiên đâu không? Trưa nay anh ấy không mang cơm lên cho con, gọi điện cũng chẳng thấy bắt máy.
Bác Tôn: Hồi sáng, bác thấy thằng bé dọn dẹp xong liền lên phòng. Trưa, tối bác gọi đều không thấy xuống ăn cơm. Không biết thằng bé có chuyện gì không nữa.
🐺: Để cháu lên xem sao.
Diệu Văn nói xong liền phóng thẳng lên phòng.
Thấy cậu đang ngủ cũng không ngỡ phá hỏng giấc ngủ ngon lành của cậu.
Lười biếng đi tắm rồi lại leo lên giường ôm chặt eo, kéo cậu vào lòng mà ngủ.
Sáng hôm sau, Diệu Văn thức dậy, không thấy Á Hiên đâu liền đi vệ sinh cá nhân rồi xuống nhà tìm cậu.
Nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đang đứng trong bếp nấu ăn. Diệu Văn lại theo thói quen mà đi đến ôm lấy eo cậu, dụi mặt vào sau gáy cậu.
Á Hiên thấy vậy liền lạnh nhạt mà nói một câu.
🐟: Ra ngoài đi, anh đang nấu ăn.
🐺: Anh sao vậy?
Diệu Văn thấy cậu nói với mình như vậy thì có đôi chút bất ngờ.
Mọi ngày cậu đâu có lạnh nhạt với anh như thế đâu? Dù có đang vui hay buồn thì khi đối mặt với anh trên môi cậu chỉ có nụ cười, trong mắt cậu chỉ có sự vui vẻ.
Hôm nay thái độ của cậu đối với anh quả thực rất lạ.
🐟: Anh đã nói là em đi ra đi mà!
Á Hiên khó chịu, cau mày nhìn Diệu Văn. Hơi lớn tiếng đáp lại những lời vừa nói.
🐺: Được.. Được, em ra, anh đừng giận.. đừng giận.