Chap 24
Sáng hôm sau..
Á Hiên từ từ mở mắt, cậu đăm chiêu nhìn lên một mảng trần nhà tối đen, suy tư nghĩ ngợi về cuộc đời long bong của mình.
Đột nhiên lại cảm thấy một bên má hơi rát nhẹ một chút, là vết do hôm qua Diệu Văn tát đấy. Định đứng dậy đi vào phòng vệ sinh nhưng cậu lại bị một lực mạnh kéo cả người lại.
🐺: Anh nằm xuống ngủ thêm chút nữa đi, bây giờ vẫn còn sớm.
Á Hiên tròn xoe 2 mắt, quăng ánh nhìn về phía người con trai vẫn đang ôm eo cậu mà nhắm mắt kia.
Lưu Diệu Văn?
Sao lại ở trong phòng cậu làm cái gì? Không sợ cô tình nhân bé nhỏ Tống Á Xuân sẽ ghen toáng lên hay sao mà liều vậy?
🐟: Cậu làm cái gì ở đây vậy? Đi ra! Buông tôi ra coi!
Diệu Văn mắt vẫn nhắm tịt, kiệm lời đến nỗi chẳng nói ra được từ nào. Tay lại càng xiết chặt lấy eo nhỏ của cậu.
Diệu Văn đêm qua hơn một giờ mới bắt đầu đi ngủ, bây giờ mới có 4 giờ sáng, không có sức để dậy là đúng rồi. Ngủ cũng chưa có được 3 tiếng đồng hồ.
Vậy mà thế quái nào Á Hiên giờ lại nghĩ là Diệu Văn đang khinh người, hỏi còn chẳng thèm trả lời lấy một chữ.
Mặt Á Hiên đỏ tía tai, đỏ như quả cà chua chín vì tức giận, cậu hậm hực nằm lại xuống giường vì bây giờ mà có làm mình làm mảy, làm này làm kia, dãy đành đạch lên thì anh cũng chẳng chịu buông ra. Chỉ tội phí sức mình.
Thức dâyh thì thức rõ là sớm nhưng y như rằng vừa mới đặt lưng xuống giường vỏn vẹn 10 phút thì Á Hiên đã nhắm tịt mắt lại mà ngủ.
Hơn nữa cậu còn vòng tay qua người Diệu Văn để ôm, mặt thì úp vào ngực anh.
Đây chính là biểu hiện của sự nhớ hơi nhau khi mấy ngày nay không được ngủ chung.
Chuyện đó là đối với một mình Á Hiên thôi, chứ Diệu Văn thì từ lúc Á Xuân quay trở về đây thì đêm nào mà chằng mò qua phòng Á Hiên lúc cậu ngủ say cho đến tận gần 4 giờ sáng mới đi lại qua phòng Á Xuân.
Còn Á Xuân thì ả ngủ say như người chết, Diệu Văn có đi hay trời có sập thì ả chắc cũng chẳng biết cái mù tịt gì đâu.
Và thế là 2 nam nhân, một lớn một bé kia lại nằm ôm nhau ngủ đến hơn 7 giờ sáng mới ngóc cái đầu dậy.
Á Hiên thì đi vào phòng vệ sinh còn Diệu Văn thì vẫn lười biếng mà nằm lì ở trên giường lướt lướt weibo.
Những lời đàm tiếu qua loa linh tinh..
Bỗng nhiên có tiếng từ điện thoại Á Hiên phát ra, là nhạc chuông có người gọi đến. Mà Á Hiên sao lại đổi cái nhạc chuông điện thoại kì lạ vậy nhỉ?
Diệu Văn tò mò rướn người qua định xem thử là ai gọi rồi lại thu người về chẳng thèm nghe.
Ể...
Mà khoan đã..
"Tềnh iu siu to khổng lồ của Hin Hin"
Người này là ai mà Á Hiên lại đặt cho một cái biệt danh thân thiết như vậy chứ?
Diệu Văn đen mặt lại y hệt như cái đít nồi rồi bấm nghe.
🐿: Wei, tiểu Hiên, vẫn còn chưa ngủ dậy hay sao hả cái đồ con lợn lười biếng nhất hệ mặt trời kiaaa? Dậy nhanh, anh dẫn đi ăn sáng nào, nhanh lên.
🐺:...
🐿: Wei wei... tiểu Tống?... tiểu Hiên Hiên?... Ể, em sao lại không trả lời anh? Em bị cái gì vậy? Có làm sao không hả? Hiên nhi?
Diệu Văn không nói chữ nào mà tắt máy ngay lập tức rồi đập điện thoại cái bụp xuống giường.
Gương mặt điển trai không góc chết hiện rõ mồn một sự tức giận.
Nam nhân vừa gọi đến kia có phải là tình nhân của Tống Á Hiên không nhỉ? Tại sao lại xưng hô cái kiểu "tiểu Tống" rồi "tiểu Hiên Hiên" làm như thân lắm quen lắm vậy?
Cạch..
Á Hiên từ phòng vệ sinh bước ra, đập ngay vào mắt cậu là Diệu Văn đang ngồi một đống trên giường với gương mặt không được vui vẻ cho lắm.
Thâm tâm cậu có một dự cảm là sắp có điều không lành sảy ra.
Ngơ ra một hồi rồi Á Hiên mới để ý, cái điện thoại của cậu không còn nằm ở trên tủ đầu giường nữa mà bây giờ nó nắm trong tay của Diệu Văn.