Chap 14
Tống Á Xuân: Tống Á Hiên? Sao anh lại ở đây?
🐟: Anh và cái người con trai đang đứng cạnh em ấy, đã kết hôn rồi, hơn một năm trước!
Tống Á Xuân: Kết hôn? Kết hôn là sao?
Khi nghe Á Hiên và Diệu Văn đã kết hôn từ hơn một năm trước thì sắc mặt ả tệ đi không ít.
Quay sang nhìn Diệu Văn với cái ánh mắt ủy khuất, đáng thương.
🐺: Phải! Đã kết hôn rồi!
Tống Á Xuân: Điều đó là sự thật ư? Anh hết yêu em rồi à~
Dù là đang hỏi anh với điệu bộ tủi thân nhưng giọng ả vẫn dẹo đến chảy cả nước miếng.
🐺: Nhưng anh ta chỉ là kẻ thay thế, thay thế em khi em không có ở bên cạnh anh thôi. Em vẫn là người mà anh yêu nhất, đừng buồn nhé?
Diệu Văn vừa nói vừa dùng tay véo nhẹ mũi ả, rất ôn nhu, rất nhẹ nhàng.
Hình như anh chưa bao giờ ôn nhu như vậy với Á Hiên thì phải..
Á Hiên cứ nhìn họ, đau tại sao vẫn nhìn nhỉ? Tại con tim đấy! Yêu đến mức mất hết lý trí rồi.
Khóe mắt Á Hiên lúc này cay xè.
Nhưng cậu chẳng để rơi bất cứ một giọt nước mắt nào, mọi người thấy cậu có giỏi không? Á Hiên không khóc mặc dù lòng cậu bây giờ đau như bị xát muối! Ha ha..
🐟: Em đừng lo! Anh sẽ trả lại Diệu Văn cho em. Anh và cậu ta sẽ ly hôn, ngay lập tức. Anh sẽ không làm phiền hay lảng vảng quanh cuộc sống của 2 người đâu!
🐺: Ai nói tôi và anh sẽ ly hôn?
🐟: Tại sao?
🐺: Chẳng tại sao cả.
Tống Á Xuân: Diệu Văn à~ Sao anh không ly hôn với anh ta đi~
🐺: Bé con ngoan nào, anh sẽ ly hôn với anh ta nhưng không phải là bây giờ!
Tống Á Xuân: Dạ~ Em nghe anh hết~
🐺: Ngoan.
Á Hiên nhìn một màn ân ái của 2 người kia, đến khi không chịu nối nữa thì đứng phắt dậy. Định đi lên phòng thì bị Diệu Văn gọi.
🐺: Anh định đi đâu?
🐟: Lên phòng! Tôi không muốn làm kì đà cản mũi!
Nói xong cậu đi thẳng một mạch lên phòng.
Ở đây thì có ích lợi gì chứ? Càng nhìn lại càng đau thêm thôi.
Rầm..
Á Hiên đóng cửa phòng lại rồi ngồi bệt xuống sàn, lưng cậu dựa vào cánh cửa.
Á Hiên bật khóc nức nở, bao nhiêu sự kìm nén, chịu đựng từ lúc nãy đến bây giờ cứ như vậy mà được bung tỏa ra ngoài hết.
Nước mắt cứ thế mà lăn dài, từng hạt, từng hạt một trên khuôn mặt đã ngập tràn sự thống khổ kia của Á Hiên.
Không yêu cậu thì thôi, có cần phải làm cậu tổn thương đến như vậy không?
Mấy người ác lắm đấy..
Coi Á Hiên là kẻ thay thế, được, cậu chấp nhận rồi. Nhưng mà như vậy đã đành, bây giờ còn ân ái, gần gũi với em gái của cậu ngay trước mắt cậu.
Tự hỏi Lưu Diệu Văn, anh còn có lương tâm hay không?
Đã vậy khi cậu muốn ly hôn thì không chịu, còn muốn cậu ở lại đây để nhìn chồng lớn, người mà cậu yêu hơn cả tính mạng và người em gái mà cậu hết mực yêu thương ở bên nhau.
Sao tất cả mọi người ai cũng muốn làm Á Hiên đau khổ hết vậy?
Cậu ấy chỉ muốn có được một khoảnh khắc vui vẻ, hạnh phúc thôi mà?
Nó có quá đáng lắm hay sao?
Những người xứng đáng có được tình yêu và hạnh phúc thì lại khốn khổ.
Còn những con người chỉ biết lọc lừa, gian dối, cướp cả hạnh phúc và tình yêu của người khác thì cứ nhởn nhơ vui vẻ.
Ông trời có phải là quá bất công rồi không vậy?
Bao giờ thì Tống Á Hiên cậu ấy mới có được những thứ đáng lẽ ra phải là của cậu ấy đây?