• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Chap 20

Cạch..

Á Hiên mở cửa phòng rồi rón rén bước vào, cậu cố gắng hết sức để bản thân không phát ra một tiếng động nào.

Bây giờ đã là hơn mười một giờ đêm, muộn lắm rồi. Bác Tôn giờ này chắc chắn là đã ngủ còn Diệu Văn thì chắc cũng đang ôm Á Xuân ngủ luôn rồi chứ thức làm gì.

Á Hiên cậu đây chính là chẳng muốn phá hỏng giấc ngủ ngon lành của người ta nhưng ai kêu hôm nay đi chơi với Chân Nguyên ca ca vui quá nên quên cả giờ cả giấc, mãi mới mò về được đến nhà.

Vào được đến phòng rồi Á Hiên nhẹ nhõm hẳn, cậu mở đèn rồi nằm phịch xuống giường.

Hôm nay đúng thật là một ngày dài mệt mỏi.

Mắt đang liu diu định ngủ thì Á Hiên ngồi bật dậy.

🐟: Tống Á Hiênn, không được ngủ! Không được ngủ! Đi tắm! Đi tắm đã.

Á Hiên đây là một người chúa ưa thích sự sạch sẽ.

Huống hồ gì hôm nay lại đi khắp cái nhà.. à không cái biệt thự to đùng to đoàng của Nguyên ca đến nỗi mồ hôi chảy nhễ nhại. Với cả ngủ mà không tắm như vậy thì sẽ vô cùng khó chịu.

Nghĩ là làm luôn, Á Hiên đi đến tủ quần áo, cậu với tay chọn đại cái một áo phông trắng với một cái quần đùi mặc cho mát rồi vừa hát véo von vừa đi vào phòng tắm.

Hôm nay Á Hiên thực sự rất vui, vui đến nỗi chẳng thể nào tả nổi vì hôm nay cậu được gặp lại người anh họ mà đã xa cách cả chục năm trời. Không vui mới là lạ ấy.

Đúng là như vậy, khi ở bên vị ca ca thích làm người khác vui vẻ này thì Á Hiên hầu như đã quên đi hết sạch những đau khổ mà khi ở bên cạnh Diệu Văn anh đã gây ra cho cậu.

🐟: Ú òaaaaa, mình chỉ là một người đến sauuuuuuuuuuuu

Á Hiên mang theo tâm trạng vui vẻ vừa tắm vừa hát, không phải hát bình thường nữa mà bây giờ là hét luôn rồi. Dù sao thì cửa phòng nhà Diệu Văn cũng cách âm rất tốt, sợ cái gì.

Tắm xong rồi Á Hiên liền đi ra ngoài nhưng.. cậu nhớ rõ ràng là lúc đi tắm cậu đâu có tắt đèn đâu nhỉ? Sao giờ căn phòng tối đen như mực thế này?

Vậy thôi chứ Á Hiên cũng không thèm quan tâm gì nhiều, chỉ nghĩ điện nó bị chập mạch thôi. Mà hôm nay tâm trạng tốt lo lắng mấy cái chuyện tào lao này làm gì cho mệt.

Lúc này Á Hiên buồn ngủ lắm lắm lắm luôn rồi, chỉ muốn ngủ luôn thôi.

Thế nhưng mà cậu vẫn phải lê ra bật đèn lên bởi vì sao? Vì cậu đã sấy tóc khô đâu mà ngủ ngủ cái gì, đến khi nấm đầu rồi thì lại kêu trời kêu đất lên.

🐟: Những lời đàm tiếu qua loa linh......

Bật đèn xong, Á Hiên quay đầu lại. Nhưng chưa kịp hát xong câu thì đập vào mắt cậu là.. Lưu Diệu Văn!!

🐟: Tinh.

Diệu Văn đang ngồi trên giường, 2 chân vắt chéo, gương mặt lạnh như một tảng băng, ánh mắt như 2 viên đạn đang hướng về phía Á Hiên.

Đúng là có chút rén khi nhìn gương mặt ấy, như muốn ăn tươi nuốt sống con nhà người ta luôn ấy.

🐟: Cậu.. cậu ngồi ở đó làm gì, về bên phòng Á Xuân đi không em ấy lại hiểu lầm đấy.

Á Hiên vẻ mặt thờ ơ nói một câu như chẳng có chuyện gì xảy ra, (sắp có rồi bảo bối ơi, chờ đi con, há há) nhưng điều đó khiến Diệu Văn rất tức giận, anh hạ thấp giọng.

🐺: Anh đã đi đâu mà đến giờ này mới lết cái xác về?

🐟: Tôi đi đâu thì kệ tôi, cậu quản làm cái gì? Mau về phòng của cậu đi.

Á Hiên miệng thì vẫn đang nói đấy nhưng hầu như cậu chẳng quan tâm gì tới Diệu Văn. Tay thì hì hục lục tủ để tìm máy sấy.

Diệu Văn thấy Á Hiên như vậy thì tức giận lại càng thêm tức giân, đi đến xoay người cậu lại. Mặt đối mặt, mắt đối mắt.

🐺: Cho anh một cơ hội để nói lại một lần nữa trước khi tôi mất bình tĩnh! Vừa mới đi đâu về?!

Á Hiên bây giờ có thể thấy rõ vài tia giận dữ hiện lên trong mắt Diệu Văn. Có chút rén nhẹ nhưng cậu vẫn chưa load kịp vì cái lý do chó chết gì mà Diệu Văn lại đùng đùng nổi giận như vậy.

Cậu vẫn kiên quyết châm rãi mà nói.

🐟: Vẫn là câu trả lời đó. TÔI ĐI ĐÂU KHÔNG ĐẾN LƯỢT CẬU QUẢN!!!

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenConvert.NET
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK