Tư Âm đi lại cửa kính, mắt nhìn ra bầu trời xanh thẳm ngoài kia, bất giác khung cảnh hai người gặp nhau năm cấp ba chợt ùa về.
Cô vẫn nhớ rõ lần đó Kỳ Minh là một chàng trai được rất nhiều cô gái mến mộ trong đó có cả cô. Một lần tình cờ cô đi ngang sân bóng chuyền không để ý mà trúng một phát bóng rất mạnh vào đầu. Giây tiếp theo cô có cảm giác mọi thứ xung quanh. không còn đứng yên như cũ nữa, mà nó cứ xoay vòng trước tầm nhìn của cô.
Lúc cơ thể có chuẩn bị đáp xuống đất thì lại rơi vào một vòng tay rộng lớn, bên tai liên tục vang lên tiếng nói hỏi thăm của anh. Nhưng mãi một lúc sau cô mới hồi phục
được tinh thần rồi ngước mắt lên nhìn anh.
Chàng thiếu niên năm nào cô nhìn thấy có làn da trắng mịn màng, dù cho anh có chơi thể thao nhiều đi nữa cũng không khiến da anh sạm màu đi. Cô nhớ như in biểu cảm lo lắng trên khuôn mặt anh lúc đó.
“Bạn ơi! Bạn có sao không? Mình đưa tay đỡ bóng hơi mạnh nên đi sai hướng và không ngờ bóng lại rơi trúng bạn”
Lúc đấy, cô đột nhiên được đứng đối diện với người mình thích nên đứng bất động tại chỗ nói không nên lời, đến khi anh lay nhẹ cơ thể của mình thì lúc này cô mới sực tỉnh đứng thẳng người. Sau đó cô không chút nghĩ ngợi mà thoát khỏi vòng tay ấm áp của anh.
Cô ngại ngùng đưa tay vén mấy sợi tóc mai ra sau, nhỏ giọng nói: “Không sao, không sao em vẫn bình thường anh đừng lo”. Vì để anh không nghi ngờ mình thêm, cô còn nở một nụ cười thật tươi để chứng minh cho anh xem. Quả thật Kỳ Minh đã tin lời cô nói và anh nhanh chóng nói lời xin lỗi rồi chào tạm biệt cô để trở lại sân bóng.
Kể từ hôm đó cô thường ra đó để lén nhìn anh, chỉ mong nhận được một ánh mắt anh nhìn về chỗ này lần nữa. Nhưng đợi mãi cho đến lúc ra trường mỗi người đi mỗi hướng cô vẫn chưa từng đón nhận thêm một ánh mắt nào của anh.
Đã bao lần cô nghĩ mình không có sức hút gì với anh sao? Nhưng rồi lẳng lặng chấp nhận bản thân thua kém không xứng với anh.
Quá khứ hiện về khiến cô không thể nào tập trung làm việc của mình, cô đưa tay xoa nhẹ hai bên thái dương có điều chỉnh lại tâm trạng của mình cho thật tốt.
Đến tối, cuối cùng tất cả hồ sơ đều được cô duyệt xong, Tư Âm mang bộ dạng mệt mỏi đi ra xe trở về biệt thự.. Nhìn căn nhà thiếu bóng dáng của anh cô khẽ mỉm cười, nghĩ giờ này có lẽ anh đang bên cô gái ấy, người mà anh ra sức bảo vệ trước mặt cô, Tư Âm có chút buồn
túi.
Tư Âm khẽ lắc đầu gạt bỏ đi những suy nghĩ u buồn đó mà đi thẳng lên lầu. Trời đã về khuya mọi thứ xung quanh dần trở nên tĩnh lặng hơn, Tư Âm ngồi trên giường nhìn mãi về phía cánh cửa nhưng nó chẳng có dấu hiệu mở ra.
Cuối cùng cô quyết định đi xuống lầu và vừa hay gặp quản gia Lâm, bà nhìn cô nói: “Cậu chủ lúc chiều có điện về báo hôm nay cậu ấy có ca phẫu thuật đột xuất nên có thể về trễ, nói tôi khỏi đợi của cậu. Lúc này cô chủ đi nhanh quá tôi chưa kịp báo cho cô hay”
Nghe bà nói anh đang làm việc ở bệnh viện không hiểu sao cô thở ra một cách nhẹ nhõm và thấy vui trong lòng, anh không ở bên cô gái ấy thì tốt quá rồi.
Cô nhìn bà gật đầu rồi đi thẳng vào bếp, lúc đi ra trên tay còn bưng một nồi canh khói bay nghi ngút. Quản gia Lâm thấy thế vội chạy sang gấp gáp nói: “Để tôi, cô chủ cẩn thận kẻo bị bỏng” “Không sao đâu bác, cũng không phải lần đầu tôi vào bếp nên không cần lo lắng thái quá lên như vậy?
Nhìn biểu cảm của cô đang vui mừng như thế bà lén nhìn cô thăm dò: “Cô chủ nấu canh cho cậu chủ sao?” Tư Âm không tránh né ngược lại còn vui vẻ nhìn bà gật đầu. “Khi nào anh ấy về bác hãy múc ra chén cho anh ấy ăn giúp tôi nhé” “Được chứ, cô chủ cứ yên tâm đi nghỉ ngơi phần còn lại cứ để tôi lo”
Dặn dò xong cô hài lòng gật đầu rồi hướng cầu thang đi tới, nhưng giữa chừng lại dừng bước. Cô ngoảnh đầu lại nhìn bà, miệng gượng gạo thốt lên: “Bác nhở... đừng có nói với anh ấy là canh do tôi nấu nha”.