Ông Ngụy gật đầu với anh, ông đối với người con rề này vô cùng vừa ý nên cũng chẳng làm khó anh.
“ Đến rồi thì ăn cơm rồi về."
Anh “ vâng” một tiếng, rồi cả bốn người cùng đến nhà ăn.
Bữa cơm ở Ngụy Gia so với bữa cơm ở Bạch Gia cũng không có gì khác nhau, vẫn vui vẻ, hòa hợp như vậy. Nếu có khác chỉ khác ở điểm ba mẹ cô hỏi anh trả lời, anh được mẹ cố gắp đồ ăn cho, còn cô vẫn là anh gắp cho.
Sau khi ăn xong mẹ bắt cô đưa anh ra vườn đi dạo. Đương nhiên cô hiệu được ý nghĩ trong đầu mẹ mình mà thản nhiên đồng ý.
Cô đưa anh tới xích đu mà cô hay ngồi, xích đu này sẽ nhìn thẳng ra được vườn cẩm tú cầu đang nở rộ đủ sắc màu mà mẹ cô yêu thích kia.
Cô ngồi xuống, sau đó võ võ chỗ bên cạnh ý muốn anh ngồi cạnh mình. Anh vừa ngồi xuống liên nghe cô hỏi:
“ Doãn Nghiêm, mẹ anh rất thích hoa tulip sao?”
Giọng cô nhẹ nhàng, nó như dòng nước ấm chảy qua tim anh, anh nhìn thẳng ra vườn hoa cẩm tú:
* Đúng vậy, bà ấy rất thích hoa tulip."
Sau khi nghe câu trả lời của anh thì cô trầm ngâm một lúc, anh đang định vòng tay qua ôm cô thì cô lại lên tiếng:
“ Mẹ em cũng rất thích hoa, đặc biệt là hoa dương cẩm tú kia."
Vừa nói cô vừa dùng ngón tay chỉ ra vườn nơi những bông dương cầm túi đang ở rộ, anh nhìn theo hướng tay của cô.
* Nhiều khi em tự hỏi tại sao mẹ lại thích loại hoa này, nhưng khi em hỏi mẹ thì mẹ luôn im lặng, ba thì luôn lắng tránh, lớn em mới hiểu có lẽ đó là nỗi đau mẹ không muốn nói nên em cũng không muốn hỏi.” giọng cô hơi đượm buồn.
Anh đưa tay vòng qua ôm lấy bả vai của cô, nhìn cô gái nhỏ trong lòng, chất giọng trầm ấm của anh cất lên:
" Không sao, tôi có một ngày mẹ sẽ nói cho em thôi."
Cả hai đều im lặng, cô để mặc cho anh ôm, khi được anh ôm cô thấy được sự ấm áp, an toàn. Cả hai cứ ôm nhau như vậy, đến khi cô lấy lại bình tĩnh thì trời cũng đã tối muộn.
Cô chui ra khỏi vòng tay anh, đứng dậy:
“ Muộn rồi, anh còn phải lái xe, nên về đi thôi."
Nhìn cô đã lấy lại tinh thần, anh cười nhẹ, gật đầu.
Dẫn anh ra chỗ để xe, đang tính ôm chào tạm biệt thì có tiếng xe chạy vào. Cô và anh đều đưa mắt nhìn chiếc xe đó.
Bước xuống xe chính là Ngụy An Di, trên người mặc một chiếc váy bó sát khoe lên đường cong cơ thể,mặc dù đã qua bốn mươi nhưng da dẻ vẫn rất tốt. Từ hôm về nước đến giờ, bà cứ đi sớm về khuya, nhà họ Ngụy đã sớm thành thói quen.
Ngụy Yên Lạc thấy đó là cô nhỏ thì liên gọi lại:
" Cô nhỏ?”, vừa nói vừa kéo anh đến gần.
Bạch Doãn Nghiêm nghe thấy cách xưng của cô, thì đã đoán được vị trước mắt là ai, anh cúi đầu:
" Cô nhỏ, cháu là Bạch Doãn Nghiêm.”
Ngụy An Di thấy có người gọi liên quay đầu, được anh chào hỏi bà khảm qua người anh rồi nói:
“ Cháu rể muốn làm thêm không? Ta có vài bộ đồ đang tìm người mẫu, cháu...”
" Cô nhỏ.." Lời Ngụy An Di chưa nói xong đã phải nuốt ngược vô trong vì tiếng gọi của cháu gái, bà cười trừ nhìn cô.
“ Xin lỗi anh, cô nhỏ em là vậy đó, thấy ai hợp với độ người thiết kế liền mời gọi” Cô cười ngại ngùng nhìn anh.
Anh thì đang bị lời của cô nhỏ cô làm bất ngờ. Chủ tịch tập đoàn Bạch Thị còn phải đi làm thêm sao? Lời xin lỗi của cô tới mới khiến anh thoát khỏi bất ngờ:
“ Không sao."
Chào hỏi xong thì cô cũng giục anh về. Sau khi thấy anh lái xe về thì cô mới lật đật chạy theo cô nhỏ:
" Cô nhỏ, chờ con chút” nắm lấy tay cô nhỏ, cô thở hắt một cái .