– Cô là… Trần Nhã Vy đúng không?
Là anh…chính là anh thật rồi…hơn 1 năm xa nhau rồi chứ có ít ỏi đâu anh? Ngày gặp lại cảm giác tim như muốn vỡ làm đôi…ngày gặp lại gió lồng lộng lạnh buốt cả tim cô. Ngày gặp lại cứ nghĩ cô sẽ đủ bình tĩnh để đối diện cứ nghĩ tình yêu cô dành cho anh đã dần vơi đi… Nhưng không…Anh trong cô chưa bao giờ phai nhoà!
Cô thật sự muốn chạy tới ôm chầm lấy anh thật nhanh,cô muốn nói cô nhớ anh,cô nhớ anh rất nhiều nhớ anh đau đến tim gan nhớ anh đến nỗi bất lực héo mòn Nhưng…?
– Lẽ nào…anh biết là mình…? Mình phải làm sao đây?
Anh từ từ đưa tay lên nhìn chăm chăm phần ngực bên phải của cô lật đật chụp tay lại,cô thở mạnh thụt lùi lại phía sau, cảm giác xa nhau bấy lâu bỗng dưng đối diện nhau quá đột ngột làm cô không thể kiểm soát con tim…Bỗng anh thả tay xuống, cười nhạt nhẽo rồi lắc đầu, rõ ràng là anh nhận ra cô mà? Sao anh không ôm lấy cô? Anh nhận ra cô mà???
– Xin lỗi cô…chỉ là tôi nhầm…(anh cúi mặt xuống)
– …( ánh mắt cô nhìn anh đau đớn)
– Chỉ là cô giống người tôi từng yêu, nhưng tôi sực nhớ ra cô ấy đã chết thì làm sao xuất hiện ở đây được? Xin lỗi cô…(anh vừa cười nhạt vừa lắc đầu)
Anh nói cô chết? Lẽ nào cô trong tim anh đã chết? cô nghe đau đớn quá, muốn tháo cái mặt nạ ra lắm rồi cô đưa tay định giật mặt nạ ra thì…
– Phương Khải Minh…sao anh lại ở đây(là Trung)
Trung đi lại phía cô và anh đứng chen ngang chính giữa, Trung che mất cô phía sau…tay cầm ly rượu đưa cho anh đưa tay lên…
– Cạn ly…
Khải Minh tay thì cạn ly với anh ta.mắt thì chăm chăm nhìn cô không rời cô đứng sau lưng tâm trạng rối bời chân muốn đi mà lòng lại cứ muốn ở đây…
– Cạn ly…(anh đưa ly lên nhìn Dương Chí Trung)
Anh liếc nhìn cô rồi quay mặt đi vào phía tiệc đó cái cách chảnh và lạnh lùng nó làm tim cô tan nát. Hay vì trước mặt đối tác nên anh phải kiềm chế?Anh bước đi làm cô hụt hẫng…
– Hôm nay nhờ anh cứu em…chứ không lại khổ em rồi! ( Dương Chí Trung quay sang nói)
– Khổ gì anh?
– Họ là giới có tiền, chỉ muốn qua đường ăn chơi nhìn em đêm nay quả thật quyến rũ đến chết người…làm sao họ kiềm chế?
– Anh…nói thế em nghe không quen…
– Nhã Vy,nãy giờ đi đâu vậy? Á à anh Hai hẹn hò với Nhã Vy đúng không? Hai người hẹn hò hả?
– Tào lao quá nha Linh…
– Con nhóc con này…(anh ta nhìn Linh bực ra mặt)
– Thôi vào đi Vy…quá trời đàn ông rồi, vào đi mấy anh chị đang chờ…
Ái Linh kéo tay cô nhanh như chớp.Trung nhìn cô cười trìu mến.Cô đưa tay chỉnh chiếc mặt nạ cho ngay ngắn chen vào dòng người tìm anh…
– Vy ở đây, mày đi đâu lại đó, đó là khu vực đối tác…( Linh nói theo)
Đáng lẽ ra ngày hôm nay nhận ra cô, phải ôm lấy cô phải níu kéo, phải đau xót tại sao anh lại dửng dưng một cách đáng sợ như vậy? Cô không cam tâm…không cam tâm!
– Khải Minh…anh đây rồi!!! (cô nói lớn tiếng khi thấy anh)
Anh nghe điện thoại của ai đó có vẻ gấp quay lại nói vào tai bạn đi chung điều gì đó, tự nhiên cô thấy bất an. Tắt điện thoại anh nhanh chân bước ra khỏi sảnh tiệc cô giật mình đuổi theo sau thật nhanh chỉ cần biết lúc này không thể mất dấu của anh được. Bỗng điện thoại em run lên liên tiếp,cô nghĩ chắc Ái Linh lại gọi vì mất dấu cô nên không nghe máy…Cô chỉ nhìn thấy phía trước là anh, chạy theo con tim cô đang hướng về phía anh. Thấy anh đứng bên cạnh chiếc xe anh nắm tay định mở cửa thì…
– Phương Khải Minh…là…(cô nắm kéo tay anh lại)
Anh khựng lại bất ngờ, lật đật ngoái lại phía sau nhìn chăm chăm vào đôi mắt cô,cô lúc này vẫn còn đeo chiếc mặt nạ đen đính đá óng ánh trong đêm…
– Em…là…
Chưa nói dứt câu em là: “Trần Nhã Vy” thì bất ngờ cánh cửa đẩy ra cô nhìn xuống đất thấy chân của người phụ nữ mang giày cao gót màu bạch kim sáng chói trong đêm…cánh cửa đẩy ra cô dần buông tay anh ra…Cô gái xinh đẹp tóc uốn xoăn đuôi ăn mặc sang trọng bước ra khỏi xe…
– Anh yêu…đó là ai vậy? Tại sao lại nắm tay của anh? ( cô ta ôm chầm lấy anh)
– Cô định nói gì? (anh nhìn cô chăm chăm rồi hỏi)
– Em…
– Minh à, em ghen đó nhé…là ai? Anh lại đong đưa với ai?
– Tôi muốn nghe cô nói…cô là ai? Đọc rõ họ tên tôi nghe xem? (Anh tiến lại xát mặt cô hơn)
Điện thoại cô cứ run lên không ngừng là Anh đã quen một người con gái khác sao? Mắt cô đăm chiêu nhìn anh…điện thoại cứ rung lên khiến cô không thể không nghe…
– Khải An…cháu nó sốt, con về đi Vy…về đi mẹ đưa cháu đi viện.Trong lúc này nhất định con phải bên nó về gấp đi con…( là mẹ cô)
– …(cô bàng hoàng)
– Con nghe mẹ nói gì không Nhã Vy?Vy…
Cô dần thả điện thoại xuống…
– Xin lỗi anh…chỉ là tôi nhầm chỉ là tên anh giống với một người tôi từng yêu sâu đậm mà tôi quên rằng anh ấy đang ở một nơi rất xa trên trái đất này, tôi quên rằng anh ấy đang rất hận tôi nên không bao giờ tôi được gặp lại anh ấy…! Xin lỗi! Giọt nước mắt cô rơi vội vàng như thế, nói ra câu đó tim cô như đang bị ai cào xe đau đớn không gì sánh bằng..cô biết anh biết chắc chắn là cô, nhìn vào mắt anh không lẫn đâu được.Nhưng bên cạnh anh, đã có bóng dáng người đàn bà khác đối với anh…cô đã Chết!
Cô lùi về phía sau nhìn vào họ đúng là đôi trai tài gái sắc cô cười vì sự ngu ngốc của mình. Thời gian không cho phép cô đau khổ nữa cô phải về với con cô thôi….