8 giờ sáng ba mẹ cô và ba mẹ anh, cô và Khải An cùng một chuyến bay đi đến đảo ở thành phố F theo dự tính. Nhưng cô lại không thấy mấy anh em thân thiết, không thấy Nhật Nam và Thảo như ban đầu dự tính.Cô thử lấy điện thoại gọi cho cả hai người nhưng đều thuê bao không liên lạc được!
Đến nơi cô cũng không gặp ai cả, nghe nói Khải Minh đã đến sớm hơn cô một ngày để bảo đảm sức khỏe, mọi thứ cứ êm đềm lặng lẽ cô còn không cảm nhận được tối nay là lễ cưới của mình còn không biết được tiệc cưới của mình sẽ như thế nào, cô khóc lớn trong phòng…
– Dù sao con và Khải Minh cũng đã có đứa con trai, tình nghĩa mang đến suốt đời, dù gì cũng là duyên nợ! (Mẹ cô nắm tay cô nói)Mẹ không thể chúc con gái của mẹ hạnh phúc được…vì hạnh phúc hay không, sau này con sẽ tự cảm nhận. Mẹ chỉ muốn nói rằng…nuôi con lớn khôn đến tận giờ này, cho dù con có kết hôn với ai đi chăng nữa thì con vẫn cứ là con của mẹ.
Ôm mẹ thật chặt vào lòng để khóc cho vơi nỗi niềm, khóc cho đã đi rồi tối nay, phải nhớ tươi cười…Đám cưới chuẩn gấp rút, cả ngày hôm đó cô không được phép ra ngoài, bị giam cầm như tội phạm. 16 giờ chiều tiếng cửa phòng vang lên…mở cửa ra thấy có 4 người mặc đồ lịch sự…
– Chúng tôi là bên makeup tiệc cưới tối nay cho cô, chào Phương thiếu phu nhân..!
– À…dạ! (cô bất ngờ với cái danh xưng mới này)
Ba chiếc váy cưới đính hạt lấp lánh được treo lên 3 người làm tóc makeup các thứ đứng chờ cô sẵn. Kéo chiếc ghế cho cô ngồi…bắt đầu hành trình làm cô dâu của anh.
– Chỉ là một cái lễ nhỏ có cần long trọng đến vậy không? (cô tự hỏi)
Ngồi vào bàn trang điểm, nhìn mình trong gương nước mắt sao cứ chảy vội vàng lặng lẽ như thế. Mặc dù trong tim bình yên đến đáng sợ…
– Thiếu phu nhân à…nhòe hết phấn, trôi hết son rồi, cô cứ khóc như thế, chắc kiếp sau tôi mới trang điểm xong cho cô được…
– Em có khóc đâu anh?
– Cô nhìn vào gương đi…trôi hết son phấn rồi!
– Em không khóc thật mà…à em bị cay mắt tí thôi!
– Đời người con gái chỉ có một lần xinh đẹp trong chiếc váy cưới, nếu vẫn còn cơ hội cô cứ hết mình yêu thương, hết mình cảm nhận đi. Đừng rầu rĩ, giờ phút này sắp làm cô dâu xinh đẹp rồi. Cho dù có như thế nào đi nữa, cũng không được phép xấu xí! Kì lạ, người trang điểm cho cô là một người rất lạ, nhưng cái cách nói chuyện an ủi cho cô cứ như họ biết về cô và anh rất nhiều vậy!
Đứng trước chiếc gương đèn vàng trắng to lớn.. mặc chiếc váy cưới trên người, tóc cô được để rẽ sang một bên được cài hoa trắng, trang điểm theo tone nude tự nhiên với đối mắt sâu hút hồn…
– Xinh đẹp… quá xuất xắc luôn nha Phương thiếu phu nhân…(trang điểm tự làm xong tự khen)
Đáng ra đứng cạnh cô bây giờ là anh chứ không ai khác! cô muốn anh lựa chọn cho cô từng chiếc váy, điều ước tưởng chừng đơn giản nhưng mãi mãi sẽ không thực hiện được nữa. Ngày hôm nay, cô cố dặn lòng rằng… không được khóc!
– Đúng 19 giờ tiệc sẽ bắt đầu, mọi người nhanh tay lên nào…nhanh lên!
Bỗng họ vội vã chuẩn bị tất tốc, nhìn trong gương khó có thể nhận ra mình…cuối cùng cũng đến ngày mặc chiếc váy cưới kết hôn cùng người mình yêu thương. Cho dù có trọn vẹn hay không, cho dù số trời đã định như thế nào…thì bây giờ cô vẫn chấp nhận, duyên chúng ta có dài hay ngắn nhưng quan trọng…. cô với anh đã có những quãng thời gian đẹp nhất của tuổi trẻ! Đó là kỉ niệm…mãi không thể quên! Đến bây giờ cô mới thật sự nở một nụ cười hạnh phúc khi nghĩ về anh…thật…cô rất yêu anh!
Người trang điểm cho cô cầm một chiếc khăn trắng che lên đầu cô…
– Anh làm gì vậy? làm vậy sao em thấy đường đi?
– Này là quy định, cô dâu phải che mặt cho đến khi lên đến lễ đường, em không được nhìn thấy gì cả!
– Lễ cưới nhỏ lắm anh, không có ai đâu mà che.
– Em cứ làm theo anh đi, đó là quy định….
Người đó nhắc đi nhắc lại cho cô, bắt buộc phải trùm khăn trắng che mặt lại…Chiếc khăn trắng được trùm lên đầu…cô hồi hộp thở đều từng hơi. Ở trong căn phòng nhưng cô dần dần nghe tiếng nhạc mỗi lúc một rõ bên ngoài cứ nhẹ nhàng du dương như không khí ở đây. Màn đêm buông xuống gió biển lặng lẽ thổi từng cơn…Bỗng cánh cửa mở ra…cô nhỏm người dậy, vì đang bị trùm chiếc khăn trắng trên đầu…
– Là mẹ đây, con chuẩn bị xong hết chưa, có hồi hộp không? (là giọng mẹ cô)
– Dạ có mẹ…con run quá!
Mẹ cô ngồi xuống, nắm lấy tay cô, từ từ mẹ kéo chiếc khăn lên, ánh mắt mẹ ẩn chứa hạnh phúc bên trong, mẹ cười thật tươi nhìn cô… lâu rồi cô mới thấy được nụ cười hạnh phúc đó!
– Vy Vy của mẹ…con vẫn là đứa con gái xinh đẹp của mẹ, mẹ tin rồi con sẽ được hạnh phúc!
– Con… Khải An…(cô xúc động)
– Con yên tâm, Khải An đang ở phía trước… nó đang chờ ngắm mẹ nó xinh đẹp trong chiếc váy cưới!
Tiếng nhạc càng lúc càng rõ hơn…tại sao lúc này cô lại cảm nhận được điều gì đó to lớn đang hiện hữu bên ngoài? Lễ cưới của cô chỉ nhẹ nhàng êm đềm mà? Tại sao nguyên một ngày khi cô đến resort ở đảo cô không được ra ngoài?
– Đến giờ rồi con gái, nắm lấy tay mẹ…
Mẹ nắm tay cô dắt cô đi cánh cửa vừa mở ra, tiếng nhạc rõ mồn một phía trước…Đi tầm 20 mét thì mẹ dừng lại:
– Đi theo mẹ nha con gái…đi nào con…
Mẹ càng nắm chặt tay cô hơn nắm tay dẫn lối cô đi trên bãi cát chứ không phải là cỏ như lúc nãy nữa, mặc dù chiếc khăn trắng được che lên đầu, nhưng phía trước cô vẫn cảm nhận được ánh đèn lung linh huyền ảo khắp nơi, xung quanh tiếng xì xào bên tai nghe rõ lắm…
– Cô dâu lên rồi…
– Cô dâu kìa…
– Váy đẹp quá…
Tại sao cô có cảm giác xung quanh đông người đến vậy? bước chân theo mẹ…gió biển cứ thổi khe khẽ…không ào ạt mà cứ nhẹ nhàng thổi vào da thịt người ta. Cái lạnh của gió biển, tiếng nhạc cứ vang vọng, ánh đèn làm tim chợt ấm lại, làm cô cảm nhận một dòng điện chạy sau sóng lưng…tim bắt đầu đập nhanh. Hôm nay là lễ cưới của cô và anh, cứ bước một bước cô lại nhớ về quá khứ…
Khải Minh à, em nhớ ánh mắt ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau nơi đó, em nhớ ánh mắt chúng ta chợt nhìn nhau rồi vội vã rẽ lối. Anh biết không, em nhớ những lần chúng ta chọc tức nhau, bắt đầu dùng lời nói để khiêu khích nhau rồi em nhớ cái lần đầu tiên anh chạm vào thân thể em, em chẳng thể cưỡng lại được. Anh chiếm lấy thân xác em…giọt máu trinh nguyên em dành trọn cho anh trên tấm ga trắng tinh ấy. Rồi những lần mình lao vào nhau mà quên cả lối về, em chìm đắm trong anh…vì anh cứ ôm lấy em không buông. Mình yêu nhau thật sâu đậm đúng không anh? Cho đến khi em chọn cách rời xa anh để sinh con một mình những nỗi đau mà em đã từng đi qua rồi ngày chúng ta gặp lại cảm giác cứ nhói nhói ở con tim, anh dằn vặt em…em khóc vì tình yêu của anh, anh giang cánh tay ôm lấy em vào lòng…em lại khóc lần nữa vì hạnh phúc! Ngày hôm nay, chúng ta kết hôn, chúng ta xem nhau như cả cuộc đời…cho dù anh có như thế nào đi chăng nữa, anh có tồn tại, hay anh sắp rời xa em mãi mãi…em vẫn muốn cưới anh làm chồng. Vì cho dù đến hơi thở cuối cùng…em vẫn muốn nó dành cho anh, được ở bên anh!
Chiếc váy cúp ngực đuôi cá đang mặc… bước dần dần hết đoạn đường phía trước…
Bỗng khựng lại!
– Đến nơi rồi…!!……