– Đi thôi Vy Vy…
Cô giật mình nhìn lên là mẹ của anh…
– Tôi xin phép chị để tôi chăm sóc Vy Vy trong
thời gian cháu mang thai, cho mẹ tròn con vuông…( mẹ anh nói tiếp)
Mẹ cô mặt thay đổi biến sắc, cố đứng dậy nhưng loạng choạng không vững…
– Con tôi…tôi nuôi, nó có dại dột gì cũng là con tôi đứt ruột sinh ra, khôn tôi nhờ, dại tôi chịu, tôi không đẩy cho bất cứ ai vì đó là trách nhiệm của tôi. Nuôi đứa con gái khôn lớn không phải cứ lớn lên là hết trách nhiệm vì sinh ra là mang nợ cả đời, vậy nên tôi cảm
ơn chị, tôi sẽ chăm sóc nó tốt, cháu chị cũng là cháu tôi…tình thương ai cũng vô bờ bến chị về đi..
– Con muốn ở với ba mẹ con, con xin thề từ đây về sau con không làm phiền anh ấy nữa, bác yên tâm, con hiểu những gì bác nói…
– Vy Vy… không phải là con xa Khải Minh mãi mãi đâu, chỉ là…
– Chỉ là tạm thời? Tạm thời hay mãi mãi bác không quyết định được, mà là ở con! Bác về đi…nếu bác còn muốn nhìn cháu nội thì ít nhất bác đừng gây khó khăn cho con nữa.Con đau khổ đủ rồi, đừng làm con khổ tâm thêm nữa…
Cô bỏ vào phòng nằm lên giường úp mặt
xuống gối nghiêng 1 bên nước mắt cứ lặng lẽ thi nhau rơi,vậy là từ nay chúng ta xa nhau thật rồi…
Tiếng chén bát, bàn ly rơi vỡ vụn, tiếng khóc rên rỉ của mẹ làm cô đau đớn…
– Tao không muốn thấy mặt nó, mày…là do mày con hư tại mày tao nhục nhã quá…
– Nó cũng là con ông, đứa con gái tôi mang nặng đẻ đau chăm sóc đến lớn có phải con ghẻ?Trách nhiệm như nhau sao ông đổ lỗi hết cho tôi?Con hư tại mẹ? Con mình hư mình ko bao bọc nó thì ông muốn tôi đuổi nó ra ngoài sao? Khúc ruột của tôi đó….
– 1 là nó ở đây thì tao đi, 2 là kể từ hôm nay biến khỏi đây…tao không nhận nó làm con,tao nhục nhã với miệng đời quá rồi..
Mắt cô sưng húp lên chung quy lại con hư tại mẹ,mẹ bao bọc cũng tại mẹ, tất cả là tại cô….
– Mẹ…hay con đi đâu sống 1 mình đi…chứ con ở đây sao con sống nổi? Con buồn con khóc con xảy thai mất…
– Mày nói điên, mày đi đâu???
– Mẹ…con muốn đi tu…
– Đi tu??? Là đi đâu?
– Con muốn cạo đầu đi tu…
– Mày đừng nói điên, mày mang thai ai cho mày cạo đầu đi tu???
– Vậy mẹ cứu con đi, con muốn đi đâu yên tĩnh tách biệt khỏi nơi đây,con muốn một mình sinh con, mẹ giúp con đi, giúp con với…
– Mày làm mẹ đau đớn quá Vy chẳng lẽ tao chết cho xong, chứ sinh mày ra mày báo hiếu tao đau quá.
– Mẹ kiếp sau con trả mẹ, mẹ giúp con đi…
– Con ơi là con được rồi ở đây chắc không thể sống nổi vậy con lên chùa ở đi, mẹ có người quen gửi vào, con sống ở đó nương tựa, mẹ hàng tuần sẽ thăm con, tuyệt đối giữ kín không cho ai biết về thành phố B đi…nha con.
– Thành phố B???
– ưhm, ở đó có một ngôi chùa mẹ quen người ở đó,mày về đó đi gom đồ đạc đi!
10 ngày trôi qua, quãng thời gian tối tăm bi thảm nhất cuộc đời, mỗi ngày trôi qua nỗi nhớ anh thêm dài, khổ sở, dằn vặt, chẳng còn ai nói đến ai, không còn nhắc đến tên nhau nữa rồi..
Vì phải đi xa nên cô cần có giấy tờ tùy thân của mình nhưng mọi giấy tờ của cô vì lúc đi Sin cùng anh nên vẫn còn để ở nhà anh chưa kịp lấy về..cô nói dối mẹ cô để ở nhà bạn để có thể được đi nếu cô nói ở nhà anh thì chắc gì mẹ cô để cô đi được..cô nhờ chị giúp việc mang ra đoạn đường cách xa cửa nhà anh để anh không phát hiện..Chị giúp việc nói rằng hôm nay, cả nhà họ cùng về Sin.. phải rồi họ sẽ hạnh phúc như ban đầu..tất cả quay lại quỹ đạo cũ, như chưa từng xen vào cuộc đời nhau…biết là
đau, biết là phải chấp nhận nhưng sao khó khăn đến vậy…
Em nép mình vào không để họ thấy, anh mặc đồ vest sang trọng, lịch lãm người đàn
ông bao cô gái mơ ước…12 con kia mơ ước lại chẳng được anh ngồi xe riêng khi Tuyết Liên bước ra thì xe anh chạy mất cô ta điên lên la hét…xe chạy đi cô cảm thấy như mình đang dần mất đi cả thế giới…
– Anh ơi chạy theo chiếc xe trắng phía trước…
– chiếc xe chục tỷ kia??? ( taxi nói)
– Dạ…
– Cô là ai? Sao dám theo dõi họ…
– À…em đi theo nhìn xe thôi…
– Cô rảnh à?
rảnh
– Em…đi đi anh..(tài xế đành chấp nhận chở cô đi)
Anh không hề đi chung với Tuyết Liên không đi cùng ai đi duy nhất một mình cô thờ thẫn đi theo bóng dáng anh vào sân bay…nhìn anh làm thủ tục, nép mình vào dòng người qua lại cô khóc lặng lẽ khóc lặng lẽ nên nó đau gấp trăm nghìn lần, lẽ nào anh về Sin? Mãi mãi không quay lại?
Anh liên tục cầm điện thoại bấm bấm…10s sau điện thoại cô báo…
– Đến giây phút cuối cùng anh vẫn mong em xuất hiện ở đây, Vy Vy đến bên anh đi, anh thật sự rất cần em..
Đọc tin nhắn rồi nhìn người đàn ông đó cô phải làm sao đây, chỉ vài phút nữa thôi, mãi mãi cô chẳng gặp lại anh, buông bỏ tất cả theo anh được sống bên anh, sinh con cho anh là hạnh phúc…nhưng như vậy quá ít kỉ, tính mạng gia đình cô, cuộc sống làm ăn của gia đình anh..tất cả đang nắm trong lòng bàn tay cô…nhìn anh mà sao tim cứ đau lên từng cơn???
– Vy Vy…chỉ cần mày mạnh mẽ bước tới thì anh sẵn sàng nắm lấy tay mày…còn đứng đây nhìn anh rời đi thì chẳng nào sống không bằng chết???
Nhìn bóng dáng anh, lý trí cô đấu đá nhau, chân cứ bước tới được 2 bước rồi lại thụt lùi về phía sau…nghĩ tới cái cảnh ôm chầm anh từ phía sau cảm giác tim cứ vỡ oà…nhưng tại sao cô không làm được,cô hận chính bản thân cô…
– Ra đi thôi Vy Vy nhắm đôi mắt lại, đôi chân bước đi thì mọi việc bỗng nhẹ nhàng…đừng nhìn người
Cô cứ lẩm bẩm 1 mình nghĩ đến lời hứa với mẹ anh, nghĩ tới tính mạng cuộc sống của gia đình cô,cô không thể ít kỉ được…trai thì đầy nhưng gia đình chỉ có 1 cô quay mặt chạy đi thật nhanh…lấy tay lau vội nước mắt không để ý phía trước, xung quanh bao nhiêu người ngoái lại nhìn cô, nhưng bao nhiêu đó thấm thía gì với nỗi đau cô đang có?