16h30 2 cô lao ra khỏi nhà đón taxi đi không biết sao tâm trạng cô cứ hồi hộp lâng lâng ấy…17h30 tới nơi… Bước tới quầy lễ tân ký tên nhân viên tham dự…
– Đây Linh, 2 đứa đeo mặt nạ vào như quy định nhé!
– Dạ dạ…em thấy kì kì…
– Khắp nơi có bảo vệ đấy, ai cũng như ai tụi em không có gì phải ngại…
Chiếc mặt nạ màu đen đính hạt lấp lánh trong đêm tầm chiều tối bước vào là không gian vô cùng choáng ngợp.Tiệc ngoài trời gồm 100 bàn, khắp nơi đều gắn dây đèn led trên đầu,hoa hồng màu vàng được cắm khắp nơi tiếng nhạc nghe vừa đủ không nhỏ cũng không to nó hoà quyện vào không gian huyền bí lúc này…
– Wow…tao phát điên mất toàn doanh nhân,toàn trai, toàn thiếu gia trời ơi tao phát điên mất Vy…
– Mày bình tĩnh lại đi Linh, chùi nước miếng trên mép đi, gái gì mà gái lạ gái lùng mê trai hết nói…
Nhân viên vào tấp nập chuẩn ăn diện tone màu đen, đeo bảng tên nhỏ bên góc phải, con gái đều đeo mặt nạ đen…nhìn ai ai cũng huyền bí muốn khám phá hết…
Bỗng chị thư ký càng lúc càng tiến lại gần…
– Hai cô,nè 2 cô có phải Nhã và Ái Linh không? Tháo mặt nạ ra chị xem nào…
– Dạ em Nhã Vy đây…
– Em Ái Linh nè…
Thư ký ghé xát tai cô và Linh rồi nói:
– Một tí sau khi Dương tổng phát biểu xong trưởng phòng ban sẽ lên tặng quà hai em dáng đẹp nên trưởng phòng nào lên tụi em bưng quà lên giúp họ,đứng trên sân khấu chờ họ phát biểu chúc mừng xong đưa quà cho họ nhé!
– Dạ…
– Da…
Hai cô liếc nhìn nhau cùng đồng thanh trả lời không hiểu sao phải kêu tụi cô nữa…
– Nè…tập trung vào đừng đi lung tung đấy…(chị thư ký quay lại nhắc lần nữa)
Khách đã đến đông đủ, ngồi hết vào bàn chính. Đâu đâu cũng toàn doanh nhân cấp cao tướng tá mĩ mãn sang trọng.Khi đứng nhìn mà ước,ước gì Cô thấy Khải Minh của cô ở đây ngay lúc này.Cô lại đứng ngẩn ngơ suy nghĩ nếu gặp lại cô sẽ hành động ra sao?cô sẽ như thế nào?
– Nhã Vy…Vy…
Ái Linh đập mạnh vào vai cô, làm cô giật thót tim…
– Lên…lên sân khấu nào,tới rồi mày ơi, giật mình chưa kịp định hình cô phải làm gì…bất ngờ nhanh như chớp Linh kéo tay cô đi mặc chiếc váy đen kiểu dạ hội khoe body nở nang của gái 1 con tóc dài đen láy,nhưng may quá có đeo mặt nạ!
Cô và Linh bưng quà bước lên sân khấu…ánh đèn nổi bật đến mức làm cô choáng ngợp tim cô đập thình thịch vì hồi hộp.Đèn lại rọi thẳng vào cô…cô mong giây phút này qua nhanh đi hàng trăm hàng ngàn ánh mắt nhìn tụi cô chăm chăm và cô thấy ánh mắt Trung nhìn cô không rời…
– Tôi Giám Đốc Marketing của…(MC đang nói…)
Tay cô hộp quà và hoa cho đến khi ánh đèn sân khấu dần chuyển sang hướng khác, ánh sáng cứ lúc ẩn lúc hiện phía trước cô nhìn rõ mồn một bàn của khách Vip được trang trí khác hẳn các bàn khác gam màu đỏ sang trọng.Cô đưa mắt nhìn họ khựng lại cô không tin vào những gì mắt đang thấy nữa, cô bị hoa mắt thật rồi… Phía trước…gương mặt ấy đăm chiu hướng thẳng về sân khấu chỗ cô đứng…mặc chiếc áo sơ mi trắng lịch lãm nổi bật nhất hôm nay vì đa số toàn mặc màu đen tay đeo đồng hồ hàng hiệu gác lên ghế tay che miệng. Vẫn thần thái bí ẩn như thế, vẫn cái kiểu nhìn đăm chiêu mắt không rời như thế…
– Vy…Vy…
Ai đó lay cánh tay cô làm cô giật mình…
– Đưa quà cho sếp lẹ lên…( Linh hối cô)
Cô sực nhớ ra đang đứng trên sân khấu lúc đó cô càng làm mọi người chú ý về cô hơn nữa nhanh tay đưa quà tặng bước thật nhanh xuống sân khấu, từng bước xuống bậc cầu thang cô tưởn không còn hơi để thở nữa..
– Không thể nào, không thể như thế được, mày nhầm thôi Nhã Vy.chứ làm sao họ ở đây được chỉ là vì mày cứ mãi thương nhớ về người ta quá, nên cho dù nhìn bất kì ai mày cũng cứ nghĩ là họ…
Tim cô thắt lại như bị ai đó lấy dao khoét vào tim đau nhói lên từng cơn, nỗi đau cảm giác hụt hẫng kéo đến từng bước chân loạng choạng trên đôi giày cao gót bước xuống sân khấu đi được 5-6 bước cô ngã khụy xuống đất thảm hại…
– Cô có sao không?
– Em có sao không?
– Có sao không vậy cô bé?
– Đứng dậy lẹ đi em,ở đây không được phép ngã…
– Vy…sao vậy? Đứng lên Vy…
Nước em rơi trong vô thức cô nghĩ đeo mặt nạ nên khóc sẽ không ai biết.Cô thật sự không muốn khóc cô chỉ buồn chỉ trách bản thân mình trải qua ngần ấy thời gian chỉ có việc quên đi cái tên ấy mà cô cũng không làm được.Thật vô dụng, hết sức vô dụng!Cô hận bản thân mình…
– Tao tự đứng được, tao không sao đâu, em xin lỗi mọi người!
Cô nhanh chóng đứng dậy vì không thể phá vỡ cái buổi tiệc này…cũng may phía góc phải sân khấu ít ai thấy chứ không cô sẽ bị đuổi mất…đi ngang qua cô cố quay lại nhìn vào vị trí đó đúng là cô hoang tưởng thật rồi. Chiếc ghế đó…chiếc ghế đó làm gì có ai ngồi?Không có ai cả?Cô không ngờ cô hoá điên đến mức này tay đặt lên ngực tim cứ muốn vỡ thành trăm mảnh…
Cô chạy thật nhanh ra một góc của buổi tiệc, một góc không có ai thở không ra hơi nữa rồi,cái cảm giác thật tồi tệ bất lực đến mức vô phương cứu chữa…
– Tất cả chỉ là ảo giác thôi Nhã Vy…không phải đâu…mạnh mẽ lên Vy, mày đừng có thể thảm vậy được không? Được không Vy?
Cô cố đứng hít một hơi thật dài gió thổi bay tóc cô đưa tay định tháo chiếc mặt nạ thì….
– Vy Vy…? (giây phút nghe giọng người đàn ông ấy gọi tên cô, tim cô thắt lại…)