" Giờ cậu đang ở đâu? trời sắp mưa rồi cậu mau mau về đi!"
Một cô gái đang nói chuyện điện thoại với bạn thân của mình nhưng cô ấy không hề nghe thấy những lời mà cô đã nói lúc ấy.
Chiếc điện thoại bị rơi xuống một núi.
Người bạn thân ấy đang rất sợ về một tiếng đụng chạm rất lớn.
Cô vô cùng la hét gọi tên bạn mình.
Người bạn ấy sợ đến nỗi khụy chân ngã xuống, trời cũng sắp mưa rồi .
Cô gái ấy cũng không biết phải làm thế nào.
Khuôn mặt thì xinh xắn như vậy nhưng do một vụ tai nạn xe hơi đã cướp đi đôi mắt của cô.
Hơi thở hổn hển sợ hãi tay mò mẫm lấy chiếc điện thoại bị rơi hồi nãy nhưng thị giác bị mất
điện thoại rơi xuống vách núi thì sao cô gái nhỏ này có thể tìm thấy.
Gọi điện không nghe phản hồi vì lo cho bạn cô gái lập tức lên xe men theo đường đi tìm bạn.
Đi được một đoạn gặp được cô thấy cô đang sợ hãi ngồi dưới gốc cây với một thân thể đàn ông đầy máu.
Không hiểu chuyện gì đang xảy ra giặm hỏi mãi cô mới trả lời.
" Tiểu Tình, hình như có tai nạn xảy ra đúng không? Mình vừa đi trên đường vừa nghe điện thoại thì nghe được một tiếng rất lớn , mình mò mãi mới sờ được thân thể người."
Nét mặt của cô sợ sệt và cũng vô cùng hoang mang, không hiểu sao cô đang mò lấy điện thoại của mình thì lại mò được một thân thể người, chỉ là cơ thể anh ta vẫn còn ấm cho nên cô mới cảm thấy không sợ.
" Sao cậu có thể mò được thi thể anh ta hay vậy? Thôi chúng ta mau về thôi, mình sẽ đưa anh ta đến bệnh viện cậu không cần phải lo đâu."
Nhưng từ đây tới bệnh viện cũng mất hơn mấy tiếng đồng hồ, cô lo là anh ta sẽ không chịu nổi.
" Không được cậu đưa người đấy về đi nếu như đưa đến bệnh viện hắn sẽ chết mất."
Người bạn đành đồng ý gật đầu đưa hai người họ về đến nhà.
Một căn nhà nhỏ nhưng không chật hẹp, tiện nghi đồ dùng đầy đủ.
" Giờ chúng ta nên làm gì?"
Tiểu Tình là một tiểu thư danh giá nên cũng chưa bao giờ tự tay chăm nom ai cả.
Việc hỏi nên làm gì cũng là điều mà Ngự Mễ đoán được.
"Để mình đi lấy nước, cậu mở tủ lấy hộp thuốc ra đi."
Để cứu người nên cũng chẳng ai ngần ngại , dựa vào những giác quan còn lại Ngự Mễ trong chốc lát đã hoàn thành việc lau vết thương ,lau người cho người đàn ông tai nạn ấy.
Ngự Mễ tự tay sát thuốc, tự tay băng bó.
Tất cả đều dựa vào các giác quan còn lại và luôn miệng hỏi đứa bạn bên cạnh những viết thương đó ở chỗ nào.
Nếu không phải vì Tiểu Tình sợ máu thì những việc này phải do cô ấy làm hết chứ không phải cô.
Trời đã bắt đầu mưa, mưa càng lúc càng to cả hai người đều thức cho tới khuya chiếc giường đôi ấm áp mà hai người hay ngủ chung nay đã phải nhường lại cho người bị thương.
Cùng nhau nằm dưới đất trò chuyện.
" Tiểu Mễ, nếu như cậu Không mất đi đôi mắt thì chắc chắn bây giờ cậu đã là một doanh nhân thành công rồi."
Nhắc lại chuyện cũ, cũng không phải là làm cho cô buồn bã mà chỉ làm cho cô cảm thấy hài lòng hơn .
" cậu đừng buồn, nếu như có đôi mắt thì chưa chắc mình đã thành công đâu với lại cuộc sống bây giờ mình rất hài lòng."
Chẳng qua là Tiểu Tình không muốn nói ra sự thật nếu như cô ấy nói ra thì không biết Ngự Mễ có còn hài lòng về cuộc sống như bây giờ nữa hay không.
" Tiểu Tình, mai cậu đi mua cho mình cái điện thoại mới được không? mai đi nhớ mua cho mình thêm nhiều đồ ăn vặt và vài bộ quần áo nam nữa."
Nghe xong Tiểu Tình chỉ biết gật đầu, cũng biết tính Ngự Mễ tốt bụng.