Không khí phút chốc im lặng. Thấy cô cúi đầu buồn bã anh cũng không nỡ. Miễn cưỡng bỏ vào miệng.
Mùi vị không tệ. Thấy anh ăn rồi cô trở nên vui vẻ. Dương Bạc cũng chăm chú ăn. Cứ như là ông ấy chưa từng được ăn món nào ngon như vậy.
- Thiếu phu nhân cảm ơn cô. Thức ăn rất ngon nếu được ăn mỗi ngày thì tốt quá. Đúng không thiếu gia?
Đông Phong im lặng nhìn Tử Y. Cô gái này cũng không đến nỗi tệ. Nấu ăn ngon như vậy. Món ăn khiến người ta ấm áp. Phải chăng anh đã nghĩ sai về cô?
Tử Y chờ câu trả lời của anh. Ánh mắt không ít mong đợi.
- Bác Bạc thấy ngon như vậy sau này mỗi ngày cô đều nấu đi. Đây là thẻ đen của Mạc gia cần gì thì cứ mua thoải mái.
Tử Y mở to mắt. Đi chợ thôi mà có cần nhiều tiền như vậy đâu? Đúng là người giàu hào phóng thật. Bao nhiêu đó đối với cô mà nói là cả gia tài.
Dương Bạc cũng thấy bất ngờ. Đó là thẻ giới hạn của Mạc gia. Chỉ có người nhà họ Mạc mới được sử dụng. Thiếu gia có thể tùy tiện đưa cho Tử Y hay đã thật sự xem cô ấy là người nhà rồi?
Ông cũng khuyên cô:
- Thiếu phu nhân cô cứ lấy đi. Của chồng công vợ mà. Không cần ngại.
Nói xong mới biết mình lỡ lời. Thôi xong thiếu gia sẽ chỉnh ông một trận.
Cô nge xong hai má cũng đỏ lên. Trái tim như trễ đi một nhịp. Không ngờ tới Đông Phong chỉ nhìn Bác Bạc cũng không tỏ thái độ gì cả.
Anh hạ giọng có vài phần ấm áp:
- Cầm lấy đi. Nhân tiện mua ít quần áo. Đừng làm mất mặt Mạc gia.
Cô cũng nhận lấy. Theo lời anh thì cô ăn mặc như vậy quá giản dị sau? Cô nói khẽ:
-Cảm ơn anh!!!
Ba chữ ngắn ngủi nhưng lại khiến lòng anh ấm áp đến như vậy. Cô gái này cho anh có cảm giác gia đình. Hay cô ta là hồ ly tinh? Mỗi lần nhìn thấy anh điều bị mê hoặc. Cứ thích nhìn cô không muốn rời mắt. Cảm giác này trước nay chưa từng có.
Dương Bạc chứng kiến một màn này cũng cảm động không thôi.
-Gọi dì Trương xuống dọn dẹp đi.
- Không sao để tôi dọn cũng được.
- Đã là thiếu phu nhân của Mạc gia những việc này không cần làm đâu!. Cứ để dì Trương làm đi.
'Không phải lúc trước cậu ấy muốn như vậy sao?'
Dương Bạc nghĩ. Nhưng cũng không dám nói ra.
Mọi người đứng dậy anh lên lầu.
Thấy anh hướng về phía thang máy Dương Bạc hỏi khẽ:
- Thiếu gia không đến công ty sao?
- Không. Hôm nay ở nhà.
- Hả... Ở nhà????
Tử Y ra vườn. Hôm nay vì có anh về lòng cô có cảm giác khó tả. Cô tưới hoa nhưng chỉ nghĩ đến ánh mắt khi nãy anh nhìn cô.
Đông Phong đến bên của sổ lại thấy bóng dáng của cô dưới lầu không nhịn được mỉm cười. Cô gái này cũng có thú vui tao nhã như vậy?
- Thiếu gia là điện thoại của phu nhân!
- Alo. Mẹ.
- Phong nhi đã lâu con không về nhà rồi. Về nhà một chút đi. Nhân tiện đưa vợ con về để mọi người còn biết mặt nữa chứ!
- Mẹ, con biết rồi. Chút nữa con về hôm nay công ty cũng không có việc gì.
Mạc phu nhân lập tức vui vẻ.Đứa con trai này hôm nay sao dễ thương lượng vậy chứ???
- Được mẹ bảo mọi người chuẩn bị cơm chờ con.
-Vâng!!!
Tắt máy... Dương Bạc định chuẩn bị cho anh.
- Bác Bạc ,không vội đưa con xuống vườn hoa đi.
Dương Bạc cười vui vẻ đẩy xe cho anh! Lâu lắm rồi ông mới nhìn thấy thiếu gia nở nụ cười từ tận đáy lòng. Hi vọng Tử Y sẽ cảm hóa được trái tim của cậu ấy. Có như vậy sự ra đi của lão gia mới không uổng phí.
Xuống tới vườn hoa. Đứng ngay phía sau mà cô vẫn không hay biết.
Ánh mắt xa xăm... Đông phong ra hiệu cho Bác Bạc rời đi. Không gian chỉ còn hai người.
Cô suy nghĩ tới mình đã xin nghĩ học mấy ngày rồi. Lại còn sắp thi cuối khóa. Chắc thầy chủ nhiệm sẽ mắng cô một trận. Bỗng nhiên buồn bã không biết phải mở lời với anh như thế nào đây.?
Thấy cô bỗng dưng buồn anh cũng khó hiểu
Cô ấy đang suy nghĩ cái gì? Phải chăng đang nhớ tới ai đó?
Haizzz...mình đang nghĩ gì vậy chứ?
- ukmmm... "Anh cố ý tần hắn "
Cô giật mình quay lại. Thấy anh thì đứng hình. Nhìn anh chầm chầm. Giọng anh gắt nhẹ:
- Nhìn đủ chưa? Cô đang làm gì ở đây?
Lấy lại tinh thần
- Tôi.. tưới hoa. Có chuyện gì sao?
- Không có gì. Lên lầu chuẩn bị một chút. Lát nữa cùng tôi về nhà.
Vốn định hỏi thăm cô ít chuyện nhưng lời phát ra cửa miệng lại thành như thế. Cũng không còn cách nào khác anh định quay đi. Nhưng cô gọi:
- Khoan đã! Mạc tiên sinh là thế này...tôi vẫn đang còn đi học. Vì vậy muốn xin phép anh ngày mai tôi có thể...tôi thấy ở đây cũng không làm gì cả.
- Vẫn đi học? Cô học ngành gì?
- Ngành luật.
-oh..hừm...bây giờ đã là thiếu phu nhân của Mạc gia rồi không cần phải học nữa. Nữa đời còn lại cũng không cần phải lo.
- Không không tôi .... tôi là muốn mình có thể có một công việc ổn định.
- Cũng được. Thành thật trả lời tôi một câu hỏi tôi sẽ đồng ý để cô tiếp tục đi học.
Cô gật đầu ánh mắt kiên định:
- Anh cứ nói tôi sẽ hết sức thành thật.
- Tại sao cô lại đồng ý hôn sự này?
Không nghĩ tới anh lại hỏi chuyện này cô ngay người. Còn chưa biết phải trả lời thế nào thì anh nói tiếp:
- Là vì danh vọng sau? Hay là tiền bạc? Là muốn một bước hóa thành phượng hoàng?
Câu nói khiến cô không thể mở miệng giải thích. Cô phải giải thích thế nào? Có lẽ anh đã biết cô chỉ con nuôi của Hàn gia nên mới hỏi như vậy.
- Phải.
Cô không thể nói là Hàn gia chê anh tàn tật không xứng với con gái cưng của họ nên mới buộc cô gả thay. Không thể nói là cô vì mang ơn họ nên mới đồng ý.
Anh thất vọng vì câu trả lời của cô. Anh cười... Giọng mỉa mai:
- Được rồi ngày mai cô có thể tiếp tục đi học.
- Cảm ơn anh!!!
Anh quay đi. Giọt nước nơi khóe mắt cũng trào ra. Trong mắt anh cô là người như vậy sao?