Cô từ từ cẩn thận cởi ra từng chiếc cúc áo.
Khoảng cách khá gần. Trước mắt anh là làn da mịn màng như tuyết. Thấp thoáng trong chiếc áo sơ mi kia là vườn xuân phơi phới! Anh nuốt nước bọt.
Bỗng dưng ngăn cô lại,tay nắm chặt tay của cô. Tử Y cũng dừng động tác...ngước mặt lên chạm vào đôi mắt sâu thẳm kia.
Cúc áo cởi ra hơn nữa làm lộ phần ngực săn chắc. Bốn mắt nhìn nhau.......
Cô ngập ngừng quay sanh một bên. Còn nhìn nữa cô sợ mình sẽ chìm đắm trong ánh mắt kia. Cả thân hình đẹp không tì vết đó nữa.
"Hàn Tử Y ơi Hàn Tử Y anh ấy nói mày háo sắc quả không sai."
Cơ thể anh bắt đầu có phản ứng! Trong phòng có máy lạnh mà mồ hôi tuôn như tắm. Hạ thân rụt rịch...
Anh buông tay cô:
- Sau này ra ngoài không được ăn mặc như vậy nữa!
Cô còn chưa kịp định thần trở lại. Lời nói của anh căn bản không nghe vào tai.
- Vâng!!!
Anh điều khiển xe lăn đi vào phòng tắm. Mở nước thật lạnh. Nhớ đến cảnh tượng vừa nãy thật sự rất khó chịu. Trước đây cho dù là ở bên cạnh Thiên Thiên lâu như thế nhưng anh luôn kiểm soát cảm xúc của bản thân. Mặc dù suy nghĩ của cô ấy rất thoáng. Nhiều lần muốn hai người chính thức thuộc về nhau! Anh luôn muốn để dành đều thiên liêng đó.
Nhưng vừa rồi xém chút nữa thì... Nhìn xuống chân mình nếu như không phải chưa hồi phục khi nãy có lẽ...
Anh đi vào phòng tắm. Tử Y ngồi xuống giường. Cảm xúc khó hiểu. Tim cô sao lại đập mạnh như thế? Không biết có phải cô đã yêu anh? Haizz za... cô xua đi suy nghĩ đó bằng cách đứng dậy đi qua mở tủ quần áo lấy cho anh bộ đồ mặc ở nhà. Nhẹ đặt xuống giường rồi ra ngoài.
Anh từ trong phòng tắm bước ra. Thấy quần áo anh cười sảng khoái.
" Mới như vậy đã chạy mất rồi"
Buổi tối.... Tử Y đang đi dạo quanh vườn thì nghe có tiếng nói phía trước. Cô tò mò đi tới đứng cách xa một đoạn. Vừa hay nhìn thấy bác Bạc đang giúp anh tập đi. Chân của anh sắp khỏi rồi sao? Cô cảm thấy vui mừng nhưng 1giây sau khựng lại.
Thấy bác Bạc có vẻ mệt cô quyết định đi tới. Nhìn thấy cô anh cũng không bất ngờ.
Thấy thiếu gia không có phản ứng gì bác Bạc cũng hiểu ý:
- Thiếu phu nhân. Có thể giúp bác một tay không?
-Oh...vâng!
Cô đưa tay đỡ lấy anh. Bác Bạc xưa nay luôn nghĩ mình hiểu thiếu gia nhất. Đối với việc chữa trị chân cậu ấy không hề cho ai biết. Ngay cả phu nhân.
Cô giúp anh đi từng bước.
Điện thoại của bác Bạc có tin nhắn. Ông lấy điện thoại ra xem. Đi tới nói với Đông Phong:
- Thiếu gia bên Tiêu thị mở tiệc rượu chào mừng con trai của ông ấy về nước. Cậu muốn đi không?
- Tiêu thị là đối tác mà chúng ta nhất định phải hợp tác sắp tới. Đương nhiên là phải đến rồi.
-Vâng ! Tôi biết rồi.
Cô dìu anh có hơi mệt. Nhưng thấy anh đang có vẻ hứng thú nên cô gắng gượng. Nhưng..không xong rồi..sức của cô sao có thể đỡ được anh. Cô ngã ra một bên anh lập tức kéo tay lại chân cũng vì vậy mà đứng thẳng. Nhưng chân của anh còn rất yếu nên kết quả cô ngã nhào lên người anh.
Dương Bạc lao tới:
- Thiếu gia chân của cậu không sao chứ?
Cô cũng hoảng hốt:
- Em xin lỗi.. em thật vô dụng anh không sao đúng không?
-Á! Đau quá! Bác Bạc mau gọi bác sĩ đi.
Dương Bạc thở phào nhẹ nhõm. Thiếu gia diễn giỏi thật. Ngã lâu như thế mới kêu đau. Nhưng ông cũng gọi điện thoại cho bác sĩ. Cả hai dìu anh vào trong nhà.
Cô lo lắng không thôi! Khó khăn lắm mới có thể bình phục như bây giờ. Nếu xảy ra chuyện gì cô phải làm sao đây!
Vào đến nhà không bao lâu thì bác sĩ cũng đã đến.
- Bác Bạc đưa cháu về phòng.
Dương Bạc đẩy xe đến cửa phòng. Tử Y định vào cùng thì ông ngăn lại:
- Thiếu phu nhân cứ chờ bên ngoài đi. Có gì bác sẽ thông báo.
Nhìn vẻ mặt lo lắng của cô ông cũng không đành lòng " Thiếu phu nhân xin lỗi cô! Ai bảo cậu ấy là thiếu gia của lão chứ? vì đại sự vì đại sự"
Tử Y ở ngoài đợi!
- Không có gì đáng ngại cả. Ngã không trúng chân nên không có ảnh hưởng! Làm tôi lo lắng muốn chết. Cả một quá trình. Ak chúc mừng cậu khoảng hai tuần nữa cậu có thể đi đứng bình thường rồi.
- Thật sao?
-uk..nhưng Cậu phải sang chỗ Bác sĩ D một chuyến. Khoảng một tuần không quá khó chứ.?
- Tất nhiên là không có gì trở ngại. Cảm ơn bác sĩ!
- Điều là trách nhiệm của tôi. Không cần khách sáo. Tôi về đây!
- Khoan đã nhờ anh một chuyện...
Bên ngoài Tử Y đi qua đi lại không yên. Bác sĩ mở cửa cô nắm chặc tay:
- Bác sĩ anh ấy không sao chứ?
Bác sĩ nhìn vào trong phòng. " Tam thiếu gia đang muốn làm nũng với vợ sao?" Như vậy đâu có giống tác phong của cậu ta
. Bác sĩ phối hợp giọng nói nghiêm trọng:
- Khá là nặng đó. Chân cậu ấy rất yếu lại còn đỡ cô như thế. Phải chăm sóc cẩn thận thì mới mong qua khỏi. Nếu không thật sự rất khó nói.
Bác Bạc đứng một bên nhịn cười đến nỗi nóng mặt. Tử Y quay sang nhìn ông lại nghĩ ông ấy tức giận mình. Cô cảm ơn bác sĩ. Trong lòng cảm thấy hụt hẫng. Nhưng Không sao bác sĩ vừa nói chỉ cần chăm sóc thật chu đáo anh ấy sẽ khỏi.