Đột nhiên một bàn tay nhỏ nhắn túm lấy áo An Nhiên kéo nhẹ lại. Y giật mình quay lại xem là ai mà thần không biết quỷ không hay tiếp cận y, bước đi không ra tiếng động chắc hẳn là đến trình độ cưỡi mây đạp gió nhỉ?
Người trước mắt giống y đến 7 phần, không ai khác chính là nguyên chủ, giọng cậu khàn khàn mang chút nghẹn ngào khó tả cất lên
"Tại sao...? Ta-ta đã rất cố gắng...-tại sao ông ý không để ý đến ta?....ta..ta thật sự đáng bị vậy sao?...rốt cuộc.... t-ta đang cố gắng vì...vì cái gì vậy?..."
An Nhiên không nói gì, đột nhiên y dơ tay lên chạm nhẹ vào đầu nguyên chủ xoa nhẹ rồi kéo cậu vào lòng ôm, y không biết dùng lời an ủi người khác như thế nào, có lẽ một cái ôm sẽ xoa dịu được phần nào nỗi đau của cậu?
Như bị hành động của y kích thích, nước mắt bên viên mắt không kìm được mà thi nhau rơi xuống trên khuôn mặt non nớt của cậu. Cậu vùi mình vào bả vai y khóc lớn, hay cánh tay vô thức xiết chặt y lại
●
Không biết đã qua bao lâu, nguyên chủ không còn khóc lớn nữa nhưng toàn thân vẫn vùi trong người y không buông, An Nhiên nhẹ nhàng cất tiếng "Ngoan, đừng khóc, anh giúp em trả thù họ, được không nào?"
Nghe vậy, nguyên chủ buông An Nhiên ra, nhìn y mỉm cười nói "Không cần, nếu ta thật sự hận họ, ta sẽ tự tay trả thù, huynh cứ sống cuộc sống của riêng mình đi"
Nói xong, thân ảnh nguyên chủ dần dần tản ra thành những đóm sáng, trước khi biến mất hoàn toàn, cậu nói "Vòng tay huynh ấm thật đấy, cảm ơn huynh"
An Nhiên sững sờ trước lời nói của cậu, không gian tan vỡ hiện lên màu đen vô tận, Lúc lâu sau, y bất giác nói lên "Bàn tay đã cướp đi hàng nghìn sinh mệnh này....mà ấm sao?"
___________________________
Tỉnh dậy sau giấc mộng đêm qua, tinh thần y mệt mỏi vô cùng, mái tóc trắng xóa xõa xuống bờ vai hiện lên trước mắt, y vô cùng bất ngờ, kiểm tra thân thể, đã khôi phục 100% năng lực, dung nhập linh hồn-hoàn tất!!
Bích Ngọc đang bày đồ ăn sáng thấy An Nhiên thức dậy, mái tóc đen nhạt bây giờ chuyển thành màu trắng xóa vô cùng bất ngờ, cuống quýt hỏi "Chủ nhân.. Mái tóc ngài sao lại trắng như vậy? Ngài không sao chứ?"
Tuy tóc là màu trắng xóa nhưng không hề mang đến cảm giác già dặn chút nào, đôi mắt cũng chuyển sang màu xanh ánh dương nhạt như cả bầu trời đều được chứa vào trong đôi mắt ấy vậy
An Nhiên không trả lời cô, hỏi lại"Bích Ngọc, mấy giờ rồi?"
"A?.. Giờ đã là giờ thìn* rồi ạ" Bích Ngọc cũng không hỏi truyện kia nữa, ai mà chả có bí mật? Người ta không nói thì thôi
(giờ thìn: từ 7 giờ đến 9 giờ sáng)
An Nhiên nghe xong, đầu hiện lên ba cọng hắc tuyến*, nhủ thầm 'Thôi bỏ đi, mình cũng chả hiểu mấy cái giờ đấy là như thế nào'
(3 cọng hắc tuyến: \=.\=''')
Đình An không biết từ đâu đi ra nói "Chậc chậc, Nhiên Nhi dậy muộn nha, ăn sáng ăn sáng nào" rồi rất tiêu soái ngồi vào ghế chờ ăn
Đột nhiên thấy y có sự thay đổi lớn không giấu được bất ngờ hỏi "Nhiên Nhi sao lại trở thành như vậy? Có sao không? À nhưng mà như này lại rất đẹp" hắn tít mắt cười
An Nhiên cũng không trả lời hắn "Sao không ăn trước?"
Đình An thấy y không trả lời cũng không hỏi nữa cười xua xua tay "Sao được sao được, thế thì thất lễ lắm"
Ngươi mà cũng nói được hai từ 'thất lễ' sao?
An Nhiên hiện giờ cực kì mệt, không hơi đâu cãi nhau với hắn nên bỏ qua lần này, sửa soạn rồi bắt đầu ngồi ăn, không quên vất cho hắn ánh mắt khinh bỉ cực bự
Ngươi may đấy!
___________________________
Tại trốn hoàng cung, thái tử sau khi ăn sáng cùng vua, hoàng hậu và các hoàng tử thì lập tức chở về chỗ ở của mình, lúc nào ăn cũng chịu sự sỉ nhục, mỉa mai của mọi người, bữa ăn chẳng ngon lành gì cho hay. Hơn nữa gần đây chẳng gặp được An Nhiên nên tâm trạng đang cực kì khó chịu, nhưng vẫn lo lắng nhiều hơn
Lần trước tại yến tiệc, Vạn Thiên có thấy qua An Nhiên nhưng lại thấy y không giống bình thường, tuy không có chứng cứ nhưng hắn tin chắc rằng y không phải An Nhiên mà hắn đã từng biết mà hoàn toàn là một người khác!!
Nếu đã không phải thì cũng không cần gặp!! Vạn Thiên hàng ngày đều đi đến chỗ mà hai người thường xuyên gặp nhau, hi vọng có thể nhìn thấy y, nhưng mà kết quả lại không như mong đợi
Xoa xoa cổ đau nhức của mình rồi tiến đến giường đánh vào giấc ngủ, từ đầu giường các đốm sáng bắt đầu hội tụ lại một điểm, xuất hiện thân ảnh một thiếu niên non nớt chống cằm nhìn hắn, muốn vươn tay chọc chọc khuôn mặt này nhưng không thể, thân ảnh xuyên qua người hắn khiến cậu phải cười trừ
"Đến rồi đệ không muốn nói với ta tiếng nào sao?" Vạn Thiên không biết từ bao giờ tỉnh giấc, ngồi thẳng dậy nhìn cậu, đôi mắt hiện lên một tia chua sót cùng ôn nhu khó giấu
Cậu thiếu niên kia giật mình, gãi gãi mặt cười ngại ngùng, đứng lên ngồi bên cạnh hắn
"A Thiên... Ta chết rồi..."
Dù nhìn thấy thân ảnh hiện tại của cậu đã biết là vậy nhưng nghe chính miệng cậu nói khiến trái tim Vạn Thiên không khỏi đau thắt lại, tay hắn túm chặt áo, cố giữ cho mình không rơi nước mắt, nói
"Ta biết...chỉ là...ta vẫn muốn hi vọng kì tích sẽ xảy ra..."
Rất lâu rồi chả ai lên tiếng, An Nhiên định rời đi thì nghe Vạn Thiên nói
"A Nhiên...ta rất nhớ đệ, thương cũng có, yêu cũng có, nhưng..... ta lại quá vô dụng không bảo vệ được đệ..." nói đến đây, hắn ngưởng mặt lên, nước mắt không biết trào ra từ bao giờ, nói tiếp
"Đệ-đệ có thể đừng đi....đừng rời xa ta....được không?" không thể chạm vào đệ cũng được, chỉ cầu đệ đừng biến mất,Vạn Thiên tay túm lấy áo chặt hơn, hắn sợ cậu biến mất, sợ cậu bỏ lại hắn ở đây
An Nhiên sững sờ chốc lát, chốc mỉm cười với hắn, nụ cười nhẹ nhàng như liểu thuốc trấn an hắn
"Được, ta sẽ mãi không rời xa huynh" nhưng cầu huynh đừng vất bỏ ta