• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Câu nói sợ mất cô được phát rõ ràng từ miệng của anh khiến cô đứng hình, tim cô đập loạn xạ. Miệng cô cứng đờ chẳng biết phải nói gì đành hỏi lại lần nữa, cô thật sự rất muốn nghe lại cho rõ hơn


-Anh vừa nói gì?_ Lương Thuần Mỹ


Trịnh Tuấn trong lòng muốn phát hỏa với câu hỏi của cô. Anh đã nói rất rõ ràng như vậy rồi cô còn hỏi gì nữa.


-Không nghe thì thôi!!!_ anh cáu gắt quăng cho cô một câu nói lạnh băng


Trong lòng Lương Thuần Mỹ đột nhiên vui sướng đến cực hạn. Chẳng lẽ anh cũng có tình cảm với cô, nếu là vậy cuộc đời cô quá mãn nguyện rồi. Đôi môi mỏng nhẹ nhàng chu ra một chút rồi khẽ cười. Nếu anh đã nói sợ mất cô thì cô cũng có thể thử lòng anh một chút chứ


-Nếu anh không nói thì thôi. Em cần phải ra ngoài với Kai. Anh ấy đang đợi_ Cô vừa nói vừa lấy điện thoại lên định đi ra ngoài thật.


Nhưng chỉ vừa lấy điện thoại xong chưa kịp nhấc bước đã bị anh kéo ngược trở lại. Mặt anh hết sức nguy hiểm, tay anh vô tình nắm chặt cổ tay cô làm cô đau đớn nhăn mặt


-Anh làm em đau đó. Buông ra_ cô vừa nói vừa giãy nãy tay mình ra


-Em muốn nghe lại chứ gì?. Được!. Lương Thuần Mỹ em nghe cho rõ đây, anh tuyệt đối sẽ không nói lại lần thứ hai. Anh " Sợ mất em" cho nên việc em cùng tên Kai gì đó ra ngoài là chuyện không thể_ Trịnh Tuấn vừa nói vừa nắm chặt tay cô. Đây là cơ hội duy nhất để anh bày tỏ lòng mình cho cô biết


-Anh sợ mất em thì có liên quan gì tới Kai?_ cô nói


-Tất nhiên là có, anh ta là mối nguy hiểm lớn nhất. Lương Thuần Mỹ ANH YÊU EM xin em hãy cho anh một cơ hội được không?_ anh nói


Tim cô như muốn bay ra khỏi lồng ngực. Anh yêu cô thật sao. Cô không nghe lầm đó chứ









Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenConvert.NET
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK