Không khí trong phòng làm việc sao mà nó ngộp ngạt đến thế. Anh khó chịu đứng dậy đi ra khỏi phòng. Anh nghĩ bây giờ anh cần thư giãn nên tự mình đi bộ sang quán Cafe gần công ty. Anh bước vào trong phục vụ liền niềm nở chào đón và hỏi anh dùng gì
Anh chỉ nói 1 chữ ngắn gọn:
-Capuchino!!!- anh nói bằng giọng lặng băng.
Bình thường đã lạnh bây giờ gặp chuyện như thế này lại càng lạnh hơn
Phục vụ nhẹ nhàng trả lời "Vâng" rồi đi vào trong. 5' phút sau cafe đã được mang lên.
Anh nhẹ nhàng thưởng thức, uống 1 ngụm rồi anh tinh tế để xuống. Mắt thì nhìn ra ngoài cửa sổ sát bàn của mình nhìn trời mưa tí tách rơi. Trong lòng anh lại cười lớn cứ mỗi lần anh khó chịu trong người thì trời lại mưa, có cần phải làm tâm trạng anh thảm thương như vậy không.
Anh thì cứ thẩn thờ nhìn mà không biết có 1 cô gái đứng trước bàn anh. Cô ta rất quyến rũ. Trang phục của cô ta chỉ 1 tong đỏ. Chiếc đầm body bó sát cơ thể màu đỏ, đôi giày cao gót màu đỏ, 1 chiếc túi Chanel màu đó, móng tay hay son môi đều đỏ. Nhìn cô ta rất nổi bật trên tay lại xách 1 đống túi không cần nói cũng biết cô ta mới mua sắm về, chỉ cần nhìn sơ qua nhãn hiệu trên túi đựng đồ cũng biết cô ta mua toàn hãng nổi tiếng, cô ta thật xa xỉ . Nhưng hình dáng cô ta không hề lọt vào tầm mắt của anh, anh vẫn im lặng và ngắm nhìn phong cảnh. Cô ta không còn cách nào khác đành lên tiếng:
-Chào A Tuấn! - cô ta nói từng chữ từng chữ rõ ràng
Mặt anh chán ghét quay lại muốn xem kẻ nào chán sống quấy rối anh. Nhưng khi anh quay lại thì mới biết là cô ta. Đúng! Chính là cô ta, ngườit khiến anh mất đi tất cả. Ngày hôm nay anh bị gì chứ. Hết gặp ông ta lại tới Dương Thùy Mỹ. Anh thật sự chán ghét lắm rồi. Anh lên tiếng khiến cô ta có phần mắc cỡ:
-Cô là ai? - anh tỏ ra không hề quen biết cô ta
Mặt cô ta có chút cứng đờ. Nhưng vẫn trơ trẽn không chịu đi mà ngồi xuống ghế đối diện với anh kêu phục vụ cho 1 ly capuchino giống anh. Điều đó càng làm anh thấy ghê tởm trong lòng thầm nói " Mặt cô dày đến vậy sao?". Cô ta liền trả lời cắt ngang suy nghĩ của anh
-Tôi là mẹ kế của anh đó! Không nhớ à? - giọng cô ta thật chua chát
Đối vời anh việc gì phải tốn thời gian với cô ta, anh định đứng lên thì cô ta lại lên tiếng :
-Anh hèn nhát đến như vậy sao? Sợ đối diện với tôi à?. Lâu rồi không gặp anh không thể nói chuyện với tôi 1 chút sao? - cô ta hỏi
Anh không nhanh không chậm ngồi xuống
-Nói!. Tôi không có nhiều thời gian - anh nói. Chuyện gì thì cũng có thể hiểu sai về anh nhưng còn chuyện này thì không được. Cô ta là cái quái gì mà anh phải hèn nhát trốn tránh. Nếu muốn thì đối mặt thôi chỉ sợ cô ta lại ăn trái đắng.
-Anh vẫn còn nhớ đến chuyện cũ? - cô ta nhắc lại quá khứ
Mắt anh liếc nhìn cô ta lạnh lùng nói:
-Các người đã không tồn tại với cuộc sống của tôi lâu rồi - anh nói
Cô ta lại tiếp tục nói: