Sáng hôm sau là ngày thứ 7, tôi trống tiết nguyên ngày nên 2 ngày cuối tuần tôi đăng kí làm thêm ở quán cà phê full buổi. Ban sáng tôi ra khỏi nhà từ rất sớm, rồi đi bộ tà tà đến quán cà phê để làm việc. Quần quật cả ngày trời và ca của tôi kết thúc vào lúc 6 giờ chiều, nên tôi quay trở về nhà để dọn dẹp và đọc lại bài vở. Hên lắm, nguyên cả ngày chả phải chạm mặt ông giáo Vinh lưu manh kia. Sao bỗng thấy cuộc đời nó yên bình đến lạ. Rồi sang ngày chủ nhật vẫn thế luôn, 2 ngày cuối tuần của tôi trôi qua quá đỗi thư thả. Các chị nhân viên trong quán cà phê có bu đen bu đỏ nhiều chuyện, hỏi thầy là gì của tôi mà lại đưa rước tôi như thế. Tôi đành gãi đầu và nói dóc rằng thầy là chú họ của mình cho lành. Và kêu chú tôi khó tính lắm, không được cho số điện thoại lung tung đâu.
Thật ra có đôi lúc tôi bị xao nhãng vì nhớ tới những nụ hôn kia của thầy, bất giác còn đưa tay chạm lên môi mình nữa chứ. Cảm giác mềm mại ấy, nó khiến tôi không tránh khỏi những rung động đầu đời, và đêm về ôm những mối tương tư của 1 thiếu nữ. Nhưng không được, tôi phải thức tỉnh bản thân của mình. Phải biết lên án những hành vi bạo hành tinh thần và làm tổn hại đến sự ngây thơ của trẻ nhỏ. Tôi quyết rồi, tôi sẽ tránh né thầy bằng mọi cách. Không thể để ổng tác oai tác quái, thấy tôi hiền lành nên cứ làm tới hoài được. Bởi Aristote đã phán: ”Thầy thì đáng quý, nhưng chân lý thì quý hơn thầy.”
Sang sáng ngày thứ 2 đầu tuần, tôi có tiết của thầy. Mà thầy ơi, em dậy từ sớm lắm và cũng đã đi trước thầy rồi. Vả lại, em cũng chặn số của ”anh Jack” từ tối hôm thứ 6, sau khi bị thầy cưỡng hôn luôn cơ. Nên thầy không bắt gặp hay gọi điện thoại liên lạc cho em được đâu. Lêu lêu, đố thầy bắt được em!
Khi lên đến trường, tôi chắc là 1 trong những sinh viên xuất hiện sớm nhất ở cổng. Ghé vào mua 1 ổ bánh mì để ăn sáng, sau đó tôi 1 mình đi lên lớp, và cũng là người đầu tiên ngồi vào bàn luôn. Lôi cuốn sách ưa thích ra đọc để chờ các bạn học đến và cũng chờ ông giáo tới. Yên tâm đi, ở trên trường, thầy không có dám đụng chân đụng tay gì với tôi đâu. Nhưng dẫu vậy cũng như hôm bữa, dù có đến lớp sớm nhất, tôi vẫn luồn ở giữa lớp ngồi cho chắc cú vậy.
Dần dà lớp cũng đông người và thầy cũng đã tới. Tôi núp người dưới mấy đứa bạn có vóc dáng cao hơn để có thể khuất được tầm mắt của thầy. Khi ông giáo Vinh đeo kính và bắt đầu điểm danh, đọc 1 lượt cuối cùng cũng tới tên tôi. Giọng thầy nhấn nhá bao kinh:
- Bùi...Ái...Phương.
- Dạ, có em.
Tôi cúi mặt nhưng tay giơ cao thẳng đứng cho đúng lệ, mất công bị ổng kiếm chuyện bắt bẻ nữa thì nhục. Thầy ngẩng lên nhìn xuống chỗ tôi đang ngồi, vẻ mặt không thể bình thường hơn. Như thể muốn xác minh rõ mặt mũi sinh viên mà mình vừa gọi tên, y như cách thầy đang làm nãy giờ vậy. Nhưng ổng chưa chịu gọi sang tên khác, lại lên tiếng nói quở vu vơ rằng:
- Mấy bạn sinh viên có vóc người thấp nhỏ, nên chú ý lựa chỗ gần bàn đầu ngồi cho thấy màn hình máy chiếu nha. Chứ cứ ngồi khuất sau mấy bạn cao lớn hơn mình, thì sao mà thấy đường học nổi.
Hơ, mọi người à, ờ, thầy đang nói về tui á, nên mọi người đừng lo lắng là thầy đang ám chỉ về mình nha. Nghe ông giáo già nói xong, tôi chột dạ nhưng cơ bản vẫn chưa chịu ngóc cái đầu lên. Cứ khép nép như mấy kẻ tiểu nhân đang làm sai chuyện gì đó. Bởi đôi mắt chim ưng kia, khi nhìn mọi người trong lớp với dáng vẻ hết sức bình thường, chứ cứ nhìn về hướng tôi là cảm giác nó bén lên vậy. Hãi lắm!
Giờ giải lao, tôi đi ra ngoài ngồi 1 lúc, đợi gần hết 15 phút mới dám bước vô trong ngồi học tiếp. Đến khi kết thúc buổi học và ra về, tôi vội vàng gom đồ chuồn nhanh chẳng để thầy kịp thấy bóng. Trưa ấy, tôi đã thành công thoát được kiếp nạn bị thầy mời cơm, vì thầy có gọi được cho tôi đâu! Hé hé, la là lá la là...
Như thói quen, tôi tìm ra sân sau của trường ngồi, nơi có mấy mảng xanh đẹp và thơ mộng lắm, lại còn mát rười rượi nữa. Lôi tập giấy trắng ra, tôi đưa bút vẽ vu vơ những gì mình đang tưởng tượng trong đầu. Thật ra là tôi đang vẽ phác hoạ khung cảnh dưới quê phía sau ngọn núi gần nhà. Tự nhiên, sao tôi lại thấy nhớ Đà Lạt của mình ghê gớm. Nhớ bà nội, nhớ cái không khí mát lành lạnh, nhớ luống rau luống hoa mà mình đã từng trồng, nhớ con đường trở về nhà bát ngát cây xanh. Ôi nhớ quá đi mất!
Bỗng bên tai tôi vang lên tiếng đàn guitar của các anh khoá trên, đang cùng nhau ngồi hát ca ở khoảng sân cách tôi không xa.
“Anh đi lạc trong sóng gió cuộc đời
Nào biết đâu sớm mai liệu bình yên có tới
Âu lo chạy theo những ánh sao đêm
Ngày cứ trôi chớp mắt thành phố đã sáng đèn
....”
( Gác lại âu lo - Da LAD)
Theo phản xạ, tôi hướng mắt nhìn qua khoảng sân ấy, và anh sinh viên khoá trên đang vừa đệm đàn vừa hát tự nhiên cũng hướng mắt qua nhìn tôi. Có lẽ do thầy Vinh quá đỗi xuất chúng, nên tôi nhìn ai cũng không sánh bằng thầy được. Anh chàng ấy mặt mày baby lắm, da dẻ sáng trưng à. Đôi mắt buồn càng khiến cho khuôn mặt của anh ấy thêm nhiều nét dịu dàng và nhu mì. Tôi biết anh ấy học khoá trên nhưng năm mấy thì tôi không rõ và cũng không quan tâm. Do hôm lễ chào mừng các tân sinh viên, anh ấy là thành viên trong hội sinh viên và ban văn nghệ của trường. Lúc ấy có cùng 1 vài anh chị khác lên hát giao lưu và ảnh cũng chính là người nổi bật nhất đám. Khiến đám sinh viên nữ mới vào trường đứng bên dưới nháo nhào đi xin “info” liền.
Tôi ngước qua nhìn anh ấy rồi cũng thu tầm mắt lại. Do cả 2 vô tình giao ánh nhìn với nhau thôi, nên chẳng đáng để tôi phải bận tâm. Vẫn trôi theo dòng cảm xúc, tiếng nhạc bên tai càng khiến tâm hồn nghệ sĩ bên trong tôi càng thêm bay bổng...
Chiều ấy, cũng y như cũ, tôi lại bắt xe bus đến chỗ làm thêm của mình. Mọi chuyện diễn ra êm đẹp cho đến khi quán sắp đóng cửa, tôi cảnh giác đưa mắt ra ngoài nhìn thì chết dở rồi. Xe của ông giáo Vinh đã đậu ngay chỗ hôm bữa chờ rước tôi. Tâm can tôi lo lắng tột độ, đang suy nghĩ tìm cách gì để thoát thân đây. Khi nhìn thấy chị nhân viên kia mở cửa thoát hiểm ra bên hông quán, ở mặt tiền phía bên kia để đi đổ rác. Do quán cà phê này có vị trí đắc địa mặt tiền hình chữ L. “Ting”, mắt tôi loé lên 1 ý tưởng tẩu thoát. Xin lỗi ông giáo Vinh, em trốn được thầy ngày nào thì hay ngày đó. Em không ngu dại tự rúc đầu chui lên xe, để thầy có cơ hội “bạo hành” em nữa đâu.
Tôi vui vẻ tung tăng ca hát líu lo đi trên con đường khác để trở về nhà. Không quên cảm tạ cái cửa “Exit”, đã có công rất lớn trợ giúp tôi thành công trong phi vụ này. Tuy rằng phải đi xa hơn đường cũ chút xíu nhưng thôi kệ, cực cái giò nhưng tránh được 1 kiếp nạn. Khi về tới gần chung cư của mình, tôi không quên mua gói xôi cho ông lão vô gia cư như 1 thói quen. Nhưng, ông đã không còn ở đó nữa, ngó ngang dọc xung quanh cũng chẳng thấy bóng dáng của ông như mọi khi. Nên tôi đành cầm gói xôi bỏ vào bên hông cặp, rồi nhanh chân vắt giò chạy về tới khu vực thang máy của chung cư.
Tôi đứng thập thò chờ đợi, vì lo sợ cửa thang máy mở ra mà thầy đứng ngay bên trong đó bất ngờ, là xác định chạy không kịp luôn. Nhưng thật may, do tôi ăn ở phước đức nên thang máy trống trơn không có ai cả. Giờ lên được tới nhà an toàn, là tôi thề tôi sẽ khoá cửa thật chặt, dù ai có bấm chuông om sòm tôi cũng không ra mở cửa đâu.
Hí hửng bấm cửa thang máy vào và đi lên tầng mình ở. Tôi đang tưởng tượng trong đầu cái cảnh, thầy không thấy tôi đi ra từ quán cà phê và đành đoạn cho ổng leo cây sẽ ra sao đây ha. Ây da, nghĩ tới mà muốn lạnh toát cả người. Giờ chỉ mong về tới căn hộ mà không đụng phải bóng dáng của thầy, là tôi thấy tối nay có thể an tâm ngủ ngon lành rồi.
Khi thang máy đến tầng 11 và mở cửa, tôi nhanh chân bước ra và tính dong lẹ. Nhưng, sự may mắn không hề mỉm cười với tôi hôm nay. Khoảnh khắc tôi vừa đi ngang qua thang máy bên cạnh, cánh cửa ở bên đó cũng mở ra theo. Và khuôn mặt sa sầm của ông giáo chình ình xuất hiện liền ngay sau đó. Thề là khi vừa trông thấy bóng dáng của thầy, máu trong người tôi nó muốn ngừng lưu thông. Nhưng tôi nhanh trí vội lơ mặt đi ngay, như mình vô tình không nhìn thấy gì để khỏi phải chào. Rồi tranh thủ co giò bỏ chạy như vừa trông thấy ma đến nỗi, tim tôi nó muốn lòng thòng ra khỏi lồng ngực.
Vì lo cắm đầu cắm cổ chạy quá hấp tấp, nên khi gần đến trước cửa căn hộ của mình, tôi bị xúc luôn chiếc dép ở trên đường tẩu thoát mới đau ấy chứ. Còn đang định bỏ nó ở lại luôn rồi mai quay ra lấy, nhưng tôi sợ lao công dọn dẹp hay ai đó ném nó vào thùng rác. Nên tôi tiếc của bèn chần chừ, sau đó nhắm mắt quay đầu lại bốc nó liền cho còn kịp chạy.
Vừa cúi xuống lụm chiếc dép xấu số lên, tôi có dịp ngoảnh mặt về phía sau mà muốn tụt huyết áp. Thầy Vinh vẫn trong dáng vẻ điềm đạm vốn có của mình, đang từng bước tiến gần đến chỗ tôi. Nhưng chỉ cần nhìn từ xa, tôi đã có thể thấy rõ mặt mày của thầy trông khó coi cực kỳ. Ai kêu thầy hôm bữa làm em sợ với ám ảnh quá làm chi, nên em mới trót lòng bơ thầy như thế. Thầy đừng nên trách em, mà hãy trách tại sao thầy quá hung bạo.
Lụm được chiếc dép xong là tôi cũng cắm cổ chạy tiếp, đứng mở cửa nhà mà tôi quýnh quáng đến nỗi tay chân run cầm cập vì hoảng loạn, sợ thầy tóm tôi lại hỏi tội cái là tiêu đời tôi luôn.
Khi tôi cố gắng nhanh tay mở cửa, và chuẩn bị lao đầu vào nhà rồi định bụng đóng sầm cửa lại. Nhưng...muộn rồi!