Rời khỏi nơi thi đấu học thuật, Lữ Thiên Luân một đường chở Doãn Khả Vy về nhà cô dùng bữa tối cùng với ba mẹ Doãn vì đã hẹn trước đó.
Sau khi ăn cơm xong và tiễn hắn về, cô lên lầu tắm rửa chuẩn bị đi ngủ.
Mặc dù còn khá sớm nhưng vì cả tuần nay thi đấu cũng khá căng thẳng, cô muốn cho đầu óc được thư thái một chút.
Chỉ là, hôm nay hình như là thứ bảy.
Cũng gần một tháng cô không nói chuyện cùng Mr L rồi, có vẻ hơi phũ thì phải.
Ài, dù sao cũng còn sớm, mở mạng xã hội xem một chút cũng không tệ. Ít ra cũng có thể xem tình hình của người nào đó, xem hắn đã đọc tin nhắn của cô chưa, có hồi âm hay không?
Giao diện mạng xã hội hiện lên, khung chat của Mr L đích thực là có tin nhắn gửi đến.
Đọc xong, khoé miệng của Doãn Khả Vy khẽ cong lên. Thì ra dạo gần đây hắn cũng khá bận nên cũng không online mấy.
Hoá ra cô có phần lo xa rồi. Người bạn này của cô vẫn dễ tính như xưa, không hề thay đổi chút xíu nào.
Nếu đã vậy, cô cũng nên trở lại làm một "Doãn Khả Vy" thời ấy, cùng hắn tâm sự, kể lể chuyện linh tinh, đôi khi sẽ chơi xấu hắn, chọc ghẹo hắn.
Trước tiên nên khoe thành tích hôm nay của bản thân chứ nhỉ?
Nghĩ là làm, Doãn Khả Vy bắt đầu gõ liên tục trên bàn phím, kể ra những việc bản thân đã làm trong một tháng qua, sau đó là việc thi đấu và đạt giải của mình.
Viết xong bài "báo cáo lịch trình" rồi gửi đi, cô đang định tắt máy tính thì Mr L biệt tăm biệt tích cả tháng nay cũng chịu xuất hiện.
Một dòng icon mặt cười, sau đó là dòng chữ "Hôm nay em cuối cùng cũng online rồi" được gửi đến.
Khoé miệng Doãn Khả Vy nhếch lên. Mr L mà cô quen biết vẫn giống như xưa, vậy nên người thay đổi đích thực là cô.
Cô chỉ chuyên chú vào Lữ Thiên Luân mà quên đi sự tồn tại của hắn. Tuy rằng cũng thật tham lam khi muốn có cả tình bạn lẫn tình yêu nhưng dẫu sao cũng chẳng ảnh hưởng đến nền hoà bình thế giới không phải sao?
Cô trước sau đều phân biệt rạch ròi, không hề có nửa điểm ý nghĩ muốn bắt cá hai tay. Nếu như cuối cùng vẫn phải chọn lựa, hiển nhiên cô lựa chọn tình yêu, bởi vì chính cái chấp niệm về tình yêu với Lữ Thiên Luân, cô mới có cơ hội được trọng sinh, cô tất nhiên sẽ không từ bỏ một cách dễ dàng.
Đôi tay thon dài gõ nhịp nhàng trên bàn phím, màn hình máy tính liền hiện lên dòng chữ "Đã đọc xong báo cáo của em rồi sao?"
Doãn Khả Vy nhìn lại một lần, sau đó nhấn enter gửi đi.
Uớc chừng hơn một phút, Mr L mới gửi tin nhắn trả lời: "Vừa đọc xong. Vy Vy của chúng ta đúng là thiên tài, quả nhiên không phụ kỳ vọng của anh."
Trên trán Doãn Khả Vy xẹt qua ba vạch đen. "Không phụ kỳ vọng của anh" sao? Hình như có vẻ sai sai ở đâu thì phải.
Câu nói mang hàm ý này thật là khiến cô phải suy nghĩ đấy. Cô còn chưa có nói qua cùng hắn cô sẽ thi đấu gì à nha. Rốt cuộc hắn làm sao biết, hoặc là có ẩn tình gì ở đây?
Tự mình nghĩ không bằng lên tiếng hỏi, Doãn Khả Vy chậm rãi gõ chữ: "Làm sao anh biết em sẽ thi đấu?"
Mr L im lặng một hồi rồi cũng bắt đầu có động tĩnh. Thanh trạng thái hiển thị hắn đang gõ chữ nhưng phải gần ba phút sau dòng tin kia mới được chuyển đến.
"Chẳng phải cứ đến thời điểm này thì sẽ diễn ra cuộc thi đấu học thuật giữa các trường sao? Năm ngoái cũng vậy cơ mà. Với lại cả tháng nay em ít khi online, liên tưởng một chút liền có thể đoán ra."
Đọc xong đoạn tin này, Doãn Khả Vy chỉ muốn một phát cắn lưỡi cho xong. Thì ra người đa nghi cũng vẫn là cô, một mình tự biên tự diễn, tự nghĩ vu vơ rồi đổ lên đầu người khác.
Ài, này cũng quá oan ức cho ai đó rồi. Tội lỗi a, tội lỗi a!
Gửi một dòng icon mặt cười gượng cho đối phương, sau đó là một câu nửa hỏi nửa khẳng định: "Ồ, thì ra là thế. Nhưng mà trí nhớ của anh cũng thật tốt nha, một năm rồi mà vẫn còn nhớ rõ."
Mr L: "Trí nhớ của anh vốn rất tốt mà. Cũng là anh quan tâm em cho nên mới nhớ rõ từng chuyện của em."
Doãn Khả Vy hoá đá tại chỗ. Cô mới chỉ mập mờ hỏi thăm, hắn ta lại vỗ bùm bụp vào mặt cô thế này đúng thật là khó đỡ. Này muốn không nghĩ lung tung cũng khó, lại thêm việc kiếp trước hắn nói hắn thích cô!
Làm sao đây, làm sao đây? Chẳng lẽ hắn ta từ sớm đã thích cô rồi sao? Không có khả năng này nha!
Thời điểm này hai người chỉ mới nói chuyện với nhau hơn một năm, không lý nào hắn lại có thể thích một người chỉ nói chuyện trên mạng, mặt mũi còn chưa biết. Trừ phi hắn biết cô là ai!
Có khả năng này sao?
Doãn Khả Vy chìm trong suy nghĩ của bản thân, cứ thế bất động nhìn chằm chằm màn hình máy tính.
Bên kia Mr L dường như mất kiên nhẫn, hắn gửi tin đến: "Làm sao vậy?"
Hai tiếng "ting ting" của âm báo tin nhắn kéo hồn cô trở về nhưng cô vẫn im lặng không biết nên nói gì tiếp theo.
Tình cảnh này cách đây không lâu cũng đã trải qua rồi thì phải. Đúng thật là khó xử. Cái gã Mr L này càng ngày càng khiến cô lâm vào túng quẫn.
Thở dài một tiếng, Doãn Khả Vy mới lục tục gõ chữ trả lời: "Không có gì. Chỉ đang suy nghĩ về câu nói ở trên của anh."
Mr L: "Suy nghĩ sao? Thế đã nghĩ đến đâu rồi?"
Doãn Khả Vy: "Chúng ta có quen biết nhau phải không?"
Hắn hỏi một đằng, cô trả lời một nẻo. Nhưng đích thực đó là suy nghĩ của cô hiện tại. Nếu như không quen biết nhau, hắn làm sao lại có thể nói ra những lời mờ ám, quan tâm cô, rồi nói thích cô?
Vòng vo cũng chẳng giải quyết được gì, cứ hỏi thẳng không phải là được rồi sao?
Mr L bên kia dường như cũng lâm vào trầm mặc, hắn cũng im lặng không vội trả lời. Hẳn là đang suy nghĩ xem có nên nói thật hay không chăng?
Không thấy hắn trả lời, Doãn Khả Vy quyết định bồi thêm một câu: "Không biết phải trả lời thế nào hay đang suy nghĩ xem nên lấp liếm như thế nào?"
Quả nhiên một tin này khiến cho Mr L đứng ngồi không yên, hắn dù không muốn trả lời cũng phải trả lời. Chỉ là câu trả lời của hắn còn khiến cho cô vừa khó chịu, vừa tức giận.
"Em nghĩ sao?"
Chỉ vỏn vẹn ba chữ mà đã có thể khiến một người vốn điềm tĩnh như cô cũng phải đỏ mặt vì tức tối.
Cái gã này thật là đủ ác!
Được thôi, nếu đã muốn cô nói, cô sẽ nói hết cho mà nghe.
"Chúng ta có quen biết. Hơn nữa em còn nghĩ là anh thích em đấy!"
Mr L một lần nữa lâm vào trầm tư, còn Doãn Khả Vy thì ngồi trước màn hình máy tính nhe răng cười.
Muốn mập mờ với bà đây à, còn non và xanh lắm ông anh ạ!
Nhưng là cô còn chưa cười được bao lâu, Mr L ngay sau đó quăng cho cô một đòn trí mạng.
"Vậy anh có thể hiểu em cũng có tình ý với anh không?"
Trên trán Doãn Khả Vy lúc này không chỉ xẹt qua ba vạch đen mà là cả một bầy quạ đen bay ngang qua.
Quen biết hắn bảy năm, hình như bây giờ cô mới thấy một mặt này của hắn, nhây cũng không phải dạng vừa đâu.
Đem hết sự tức giận bộc lộ qua các ngón tay, thanh âm gõ chữ "cạch cạch" không ngừng vang lên trong không gian yên tĩnh.
Doãn Khả Vy: "Anh cũng thật biết dát vàng lên mặt đấy!"
Mr L: "Quá khen! Nhưng mà anh không cần phải dát vàng cũng đủ tự tin khiến em đổ đấy!"
Doãn Khả Vy thầm chửi trong lòng, đúng là mèo khen mèo dài đuôi, tự luyến quá mức.
Bĩu môi một cái, cô tạt cho người nào đó một gáo nước lạnh: "Thật xin lỗi, nhưng em phải trịnh trọng thông báo với anh, em đã có bạn trai, mà bạn trai của em lại có nhan sắc đỉnh cao, anh cho dù có dát vàng thậm chí dát kim ***** *** mặt cũng không thể nào sánh được với anh ấy!"
Mr L gửi đến một tràng icon mặt ngạc nhiên, sau đó là dòng chữ: "Em thật sự đã có bạn trai?"
Doãn Khả Vy không cần suy nghĩ liền trả lời: "Đúng vậy! Chẳng lẽ em không được có bạn trai?"
Mr L: "Hắn là người mà em đã nói?"
Hai mắt Doãn Khả Vy trợn tròn, sau đó lại chống cằm suy nghĩ. Cô đã từng nói với hắn khi nào nhỉ? Phải hỏi mới được.
"Em nói với anh về anh ấy khi nào?"
Mr L: "Chẳng phải em từng nói với anh rằng em thay đổi mình để theo đuổi ai đó sao?"
Doãn Khả Vy ngón tay gõ nhịp nhàng trên bàn, không vội trả lời câu hỏi của hắn.
Cô nhớ ra rồi, đúng là cách đây không lâu cô có nói với hắn về điều này nhưng lại không rõ ràng, vậy mà hắn lại có thể liên tưởng hai chuyện này với nhau. Nhưng là thật cmn đúng mới ghê chứ!
Nếu như đã nói đến rồi, vậy thì cứ nhận đi, chẳng chết ai cả, nhân tiện dập tắt cái ý nghĩ đang mom mem trong đầu hắn luôn.
"À, em nhớ rồi. Anh nói không sai, người mà em muốn theo đuổi chính là bạn trai em. Chúc mừng em đi!"
Sau khi ăn cơm xong và tiễn hắn về, cô lên lầu tắm rửa chuẩn bị đi ngủ.
Mặc dù còn khá sớm nhưng vì cả tuần nay thi đấu cũng khá căng thẳng, cô muốn cho đầu óc được thư thái một chút.
Chỉ là, hôm nay hình như là thứ bảy.
Cũng gần một tháng cô không nói chuyện cùng Mr L rồi, có vẻ hơi phũ thì phải.
Ài, dù sao cũng còn sớm, mở mạng xã hội xem một chút cũng không tệ. Ít ra cũng có thể xem tình hình của người nào đó, xem hắn đã đọc tin nhắn của cô chưa, có hồi âm hay không?
Giao diện mạng xã hội hiện lên, khung chat của Mr L đích thực là có tin nhắn gửi đến.
Đọc xong, khoé miệng của Doãn Khả Vy khẽ cong lên. Thì ra dạo gần đây hắn cũng khá bận nên cũng không online mấy.
Hoá ra cô có phần lo xa rồi. Người bạn này của cô vẫn dễ tính như xưa, không hề thay đổi chút xíu nào.
Nếu đã vậy, cô cũng nên trở lại làm một "Doãn Khả Vy" thời ấy, cùng hắn tâm sự, kể lể chuyện linh tinh, đôi khi sẽ chơi xấu hắn, chọc ghẹo hắn.
Trước tiên nên khoe thành tích hôm nay của bản thân chứ nhỉ?
Nghĩ là làm, Doãn Khả Vy bắt đầu gõ liên tục trên bàn phím, kể ra những việc bản thân đã làm trong một tháng qua, sau đó là việc thi đấu và đạt giải của mình.
Viết xong bài "báo cáo lịch trình" rồi gửi đi, cô đang định tắt máy tính thì Mr L biệt tăm biệt tích cả tháng nay cũng chịu xuất hiện.
Một dòng icon mặt cười, sau đó là dòng chữ "Hôm nay em cuối cùng cũng online rồi" được gửi đến.
Khoé miệng Doãn Khả Vy nhếch lên. Mr L mà cô quen biết vẫn giống như xưa, vậy nên người thay đổi đích thực là cô.
Cô chỉ chuyên chú vào Lữ Thiên Luân mà quên đi sự tồn tại của hắn. Tuy rằng cũng thật tham lam khi muốn có cả tình bạn lẫn tình yêu nhưng dẫu sao cũng chẳng ảnh hưởng đến nền hoà bình thế giới không phải sao?
Cô trước sau đều phân biệt rạch ròi, không hề có nửa điểm ý nghĩ muốn bắt cá hai tay. Nếu như cuối cùng vẫn phải chọn lựa, hiển nhiên cô lựa chọn tình yêu, bởi vì chính cái chấp niệm về tình yêu với Lữ Thiên Luân, cô mới có cơ hội được trọng sinh, cô tất nhiên sẽ không từ bỏ một cách dễ dàng.
Đôi tay thon dài gõ nhịp nhàng trên bàn phím, màn hình máy tính liền hiện lên dòng chữ "Đã đọc xong báo cáo của em rồi sao?"
Doãn Khả Vy nhìn lại một lần, sau đó nhấn enter gửi đi.
Uớc chừng hơn một phút, Mr L mới gửi tin nhắn trả lời: "Vừa đọc xong. Vy Vy của chúng ta đúng là thiên tài, quả nhiên không phụ kỳ vọng của anh."
Trên trán Doãn Khả Vy xẹt qua ba vạch đen. "Không phụ kỳ vọng của anh" sao? Hình như có vẻ sai sai ở đâu thì phải.
Câu nói mang hàm ý này thật là khiến cô phải suy nghĩ đấy. Cô còn chưa có nói qua cùng hắn cô sẽ thi đấu gì à nha. Rốt cuộc hắn làm sao biết, hoặc là có ẩn tình gì ở đây?
Tự mình nghĩ không bằng lên tiếng hỏi, Doãn Khả Vy chậm rãi gõ chữ: "Làm sao anh biết em sẽ thi đấu?"
Mr L im lặng một hồi rồi cũng bắt đầu có động tĩnh. Thanh trạng thái hiển thị hắn đang gõ chữ nhưng phải gần ba phút sau dòng tin kia mới được chuyển đến.
"Chẳng phải cứ đến thời điểm này thì sẽ diễn ra cuộc thi đấu học thuật giữa các trường sao? Năm ngoái cũng vậy cơ mà. Với lại cả tháng nay em ít khi online, liên tưởng một chút liền có thể đoán ra."
Đọc xong đoạn tin này, Doãn Khả Vy chỉ muốn một phát cắn lưỡi cho xong. Thì ra người đa nghi cũng vẫn là cô, một mình tự biên tự diễn, tự nghĩ vu vơ rồi đổ lên đầu người khác.
Ài, này cũng quá oan ức cho ai đó rồi. Tội lỗi a, tội lỗi a!
Gửi một dòng icon mặt cười gượng cho đối phương, sau đó là một câu nửa hỏi nửa khẳng định: "Ồ, thì ra là thế. Nhưng mà trí nhớ của anh cũng thật tốt nha, một năm rồi mà vẫn còn nhớ rõ."
Mr L: "Trí nhớ của anh vốn rất tốt mà. Cũng là anh quan tâm em cho nên mới nhớ rõ từng chuyện của em."
Doãn Khả Vy hoá đá tại chỗ. Cô mới chỉ mập mờ hỏi thăm, hắn ta lại vỗ bùm bụp vào mặt cô thế này đúng thật là khó đỡ. Này muốn không nghĩ lung tung cũng khó, lại thêm việc kiếp trước hắn nói hắn thích cô!
Làm sao đây, làm sao đây? Chẳng lẽ hắn ta từ sớm đã thích cô rồi sao? Không có khả năng này nha!
Thời điểm này hai người chỉ mới nói chuyện với nhau hơn một năm, không lý nào hắn lại có thể thích một người chỉ nói chuyện trên mạng, mặt mũi còn chưa biết. Trừ phi hắn biết cô là ai!
Có khả năng này sao?
Doãn Khả Vy chìm trong suy nghĩ của bản thân, cứ thế bất động nhìn chằm chằm màn hình máy tính.
Bên kia Mr L dường như mất kiên nhẫn, hắn gửi tin đến: "Làm sao vậy?"
Hai tiếng "ting ting" của âm báo tin nhắn kéo hồn cô trở về nhưng cô vẫn im lặng không biết nên nói gì tiếp theo.
Tình cảnh này cách đây không lâu cũng đã trải qua rồi thì phải. Đúng thật là khó xử. Cái gã Mr L này càng ngày càng khiến cô lâm vào túng quẫn.
Thở dài một tiếng, Doãn Khả Vy mới lục tục gõ chữ trả lời: "Không có gì. Chỉ đang suy nghĩ về câu nói ở trên của anh."
Mr L: "Suy nghĩ sao? Thế đã nghĩ đến đâu rồi?"
Doãn Khả Vy: "Chúng ta có quen biết nhau phải không?"
Hắn hỏi một đằng, cô trả lời một nẻo. Nhưng đích thực đó là suy nghĩ của cô hiện tại. Nếu như không quen biết nhau, hắn làm sao lại có thể nói ra những lời mờ ám, quan tâm cô, rồi nói thích cô?
Vòng vo cũng chẳng giải quyết được gì, cứ hỏi thẳng không phải là được rồi sao?
Mr L bên kia dường như cũng lâm vào trầm mặc, hắn cũng im lặng không vội trả lời. Hẳn là đang suy nghĩ xem có nên nói thật hay không chăng?
Không thấy hắn trả lời, Doãn Khả Vy quyết định bồi thêm một câu: "Không biết phải trả lời thế nào hay đang suy nghĩ xem nên lấp liếm như thế nào?"
Quả nhiên một tin này khiến cho Mr L đứng ngồi không yên, hắn dù không muốn trả lời cũng phải trả lời. Chỉ là câu trả lời của hắn còn khiến cho cô vừa khó chịu, vừa tức giận.
"Em nghĩ sao?"
Chỉ vỏn vẹn ba chữ mà đã có thể khiến một người vốn điềm tĩnh như cô cũng phải đỏ mặt vì tức tối.
Cái gã này thật là đủ ác!
Được thôi, nếu đã muốn cô nói, cô sẽ nói hết cho mà nghe.
"Chúng ta có quen biết. Hơn nữa em còn nghĩ là anh thích em đấy!"
Mr L một lần nữa lâm vào trầm tư, còn Doãn Khả Vy thì ngồi trước màn hình máy tính nhe răng cười.
Muốn mập mờ với bà đây à, còn non và xanh lắm ông anh ạ!
Nhưng là cô còn chưa cười được bao lâu, Mr L ngay sau đó quăng cho cô một đòn trí mạng.
"Vậy anh có thể hiểu em cũng có tình ý với anh không?"
Trên trán Doãn Khả Vy lúc này không chỉ xẹt qua ba vạch đen mà là cả một bầy quạ đen bay ngang qua.
Quen biết hắn bảy năm, hình như bây giờ cô mới thấy một mặt này của hắn, nhây cũng không phải dạng vừa đâu.
Đem hết sự tức giận bộc lộ qua các ngón tay, thanh âm gõ chữ "cạch cạch" không ngừng vang lên trong không gian yên tĩnh.
Doãn Khả Vy: "Anh cũng thật biết dát vàng lên mặt đấy!"
Mr L: "Quá khen! Nhưng mà anh không cần phải dát vàng cũng đủ tự tin khiến em đổ đấy!"
Doãn Khả Vy thầm chửi trong lòng, đúng là mèo khen mèo dài đuôi, tự luyến quá mức.
Bĩu môi một cái, cô tạt cho người nào đó một gáo nước lạnh: "Thật xin lỗi, nhưng em phải trịnh trọng thông báo với anh, em đã có bạn trai, mà bạn trai của em lại có nhan sắc đỉnh cao, anh cho dù có dát vàng thậm chí dát kim ***** *** mặt cũng không thể nào sánh được với anh ấy!"
Mr L gửi đến một tràng icon mặt ngạc nhiên, sau đó là dòng chữ: "Em thật sự đã có bạn trai?"
Doãn Khả Vy không cần suy nghĩ liền trả lời: "Đúng vậy! Chẳng lẽ em không được có bạn trai?"
Mr L: "Hắn là người mà em đã nói?"
Hai mắt Doãn Khả Vy trợn tròn, sau đó lại chống cằm suy nghĩ. Cô đã từng nói với hắn khi nào nhỉ? Phải hỏi mới được.
"Em nói với anh về anh ấy khi nào?"
Mr L: "Chẳng phải em từng nói với anh rằng em thay đổi mình để theo đuổi ai đó sao?"
Doãn Khả Vy ngón tay gõ nhịp nhàng trên bàn, không vội trả lời câu hỏi của hắn.
Cô nhớ ra rồi, đúng là cách đây không lâu cô có nói với hắn về điều này nhưng lại không rõ ràng, vậy mà hắn lại có thể liên tưởng hai chuyện này với nhau. Nhưng là thật cmn đúng mới ghê chứ!
Nếu như đã nói đến rồi, vậy thì cứ nhận đi, chẳng chết ai cả, nhân tiện dập tắt cái ý nghĩ đang mom mem trong đầu hắn luôn.
"À, em nhớ rồi. Anh nói không sai, người mà em muốn theo đuổi chính là bạn trai em. Chúc mừng em đi!"