Mới sáng ra đã đau đầu vì mất ngủ, có lẽ phải nói may mắn làm sao đêm qua nhóc Tô Tô không quấy. Cố Hy Nguyệt một tay day day thái dương, một tay quấy ly cà phê đặc, thở dài mệt mỏi.
Chợt chiếc điện thoại trên bàn rung lên bần bật, cô vừa uống cà phê, tay cầm nó lên xem. Là Cố Đình Phong, cô vội bắt máy.
" Alô? "
Bên kia đầu dây, một âm thanh quen thuộc chuyền đến, lại là cái giọng tức giận quát làm Hy Nguyệt đau tai nhức óc.
- Chị đến nơi từ cái đời nào mà không biết gọi điện báo lấy một tiếng à Cố Hy Nguyệt? Chị không biết có bao nhiêu người lo cho chị ư? Nói cho chị biết, tôi...
" Xin em...xin em đấy Phong à, chị sẽ giải thích, cơ mà..đừng có lớn tiếng như vậy, được chứ? "
Cô đưa khẽ đặt ly cà phê xuống bàn, ngó ra xem nhóc con nhà cô có thức giấc không, xong liền tiếp.
" Em bảo cha gọi cho chị nhé, chị muốn nói chuyện với ông ấy, có gì chị sẽ nói lại với em sau, bye bye~"
- Cố Hy Nguyệt, chị...
*tut..tut*
Khẽ đặt điện thoại xuống bàn cô thở dài một hơi, thiết nghĩ nghỉ ngơi mấy ngày cũng quá đủ rồi, có lẽ phải đi làm...đúng, phải đi làm rồi.
Tối hôm ấy, Mộ Sở Dương tám giờ đi làm về đến nhà đã thấy Cố Hy Nguyệt ôm Tô Tô ngủ ngon lành trên ghế sofa. Vốn là một người sống có quy tắc thật sự cậu khó có thể chấp nhận cái cách ngủ không đúng nơi đúng chỗ này. Thú vị làm sao, cậu nhìn cô vừa giận cũng lại vừa buồn cười với cái tướng ngủ kì cục, đã thế anh Mộ lại không ngại ẵm cả hai mẹ con về phòng.
Hy Nguyệt vốn đã tỉnh, định bụng dọa cậu lèm bèm một phen, ngờ đâu lại được bồng như công chúa. Ừ thì cũng thích đấy, thích đến nỗi nằm im không dám cựa quậy, thích đến nỗi thờ mạnh cũng chẳng dám luôn, haizz, đúng là người có tình ý, người ngoài há lại hiểu được.
Mãi cho đến khi cậu đặt cô xuống rém chăn rồi ra ngoài đóng cửa, Cố Hy Nguyệt bật dậy thở dữ dội.
Ôi mẹ ơi.
Ôi tim tôi, chết mất thôi..rốt cuộc mày lại bị gì vậy Cố Hy Nguyệt? Tỉnh lại đi!
Cô nhanh quay qua bàn vớ lấy ly nước, uống một ngụm lớn, tay vả vả vào mặt mấy cái cho tỉnh, dường như vẫn là chưa kịp định thần lại.
Sau cùng vẫn là phải chùm chăn đi ngủ, ngày mai có hẹn phỏng vấn, không thể để mất điểm vì đi trễ được.
Nói vậy thôi chứ Cố Hy Nguyệt thật sự không ngủ được, cô thức đến tận khuya rồi tự chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.
...
Sáng hôm sau..
" Ôi mẹ ơi, con sắp muộn rồi!"
Mộ Sở Dương ở dưới nhà sớm đã bị tiếng thét của Cố Hy Nguyệt làm giật mình. Cậu nhanh chóng chạy lên giúp cô ẵm nhóc tì còn đang ăn vạ để mẹ nó vệ sinh cá nhân. Cậu một bên ẵm Tô Tô một bên tay lại bận bịu làm đồ ăn sáng, đành ra phải mất một lúc lâu mới xong, may cũng kịp lúc cô đi xuống.
" Lại ăn sáng đi rồi làm gì thì làm."
Cậu hất mặt, hướng về chiếc ghế bên cạnh, ra hiệu cho Cố Hy Nguyệt lại ngồi.
" Tôi xin lỗi Dương à, nhưng thật sự thì tôi đang rất gấp, không nhanh sẽ không kịp phỏng vấn mất. "
Hy Nguyệt vẫn đứng ngoài cửa phòng bếp, mặt đầy sự bôi rối lẫn gấp gáp. Mặc vậy, Mộ Sở Dương vẫn là ép cô vào ăn bằng được.
" Thôi thì ăn một chút cũng được.."
Nói rồi nhìn lại đồng hồ, còn có hai mươi bảy phút ba mươi tám giây.
Cô lúi húi ăn nhanh nhất có thể, chợt Mộ Sở Dương đứng lên, cậu đưa Tô Tô lại cho Hy Nguyệt, gấp gáp nói.
" Tôi phải đi nhà vệ sinh. "
Nói rồi chạy biến đi trong khuôn mặt ngơ ngác của cô.
...
Nhà vệ sinh..
Mộ Sở Dương đứng ngay bồn rửa mặt, bấm điện thoại gọi đên một số.
- Tôi nghe, Mộ tổng?
" Rời lịch phỏng vấn lại đến tám giờ giúp tôi nhé Hanna."
- Có việc gì sao ạ? Chẳng phải chủ tịch đã chọn giờ cố định rồi sao?"
" Cô cứ làm theo những gì tôi nói đi, về phía chủ tịch tôi sẽ tự liệu."
- Vâng.
*tút...tút.*
Nói rồi cậu rửa tay, xả nước xong mới từ từ bước ra ngoài, vẻ lịch sự lại thay bằng khuôn mặt ôn nhu. Cùng lúc cậu ngồi Hy Nguyệt lại nhận được một cuộc gọi.
" Cô nói thật hả, vâng...vâng tôi cảm ơn nhé, vâng."
Hy Nguyệt vừa cúp máy, trên môi đã lại nở nụ cười, thoải mái thưởng thức bữa sáng. Cậu nhìn cô, cười hỏi.
" Sao, Cố tiểu thư có gì lại vui thế?"
Cô vừa cắn một miếng bánh mì nướng, đáp.
" Cuộc gọi của một nhân viên công ty tôi đến phỏng vấn hôm nay, rời lịch phỏng vấn lại một tiếng. "
" Vậy là thoải mái rồi ha." - cậu cười nói.
Cô gật đầu.
Ừ hứm, vậy cũng coi như có thể thoải mái ăn sáng rồi.
Cố Hy Nguyệt vừa ăn, đầu lại suy nghĩ mông lung đến một số chuyện.
Không biết nhóc Đường Đường bây giờ sao rồi, có khỏe không? Ăn uống có đầy đủ dinh dưỡng không? Có thường quấy khóc đến khản cổ không...
Càng nghĩ, cái tình thương của một người mẹ lại trỗi lên, lại khó chịu đến không tả nổi...
...
Lúc này tại Trung Quốc, thành phố X...
" Mau tìm Cố Hy Nguyệt về đây cho tôi! Bằng mọi giá...phải tìm cố ấy về. "
Chợt chiếc điện thoại trên bàn rung lên bần bật, cô vừa uống cà phê, tay cầm nó lên xem. Là Cố Đình Phong, cô vội bắt máy.
" Alô? "
Bên kia đầu dây, một âm thanh quen thuộc chuyền đến, lại là cái giọng tức giận quát làm Hy Nguyệt đau tai nhức óc.
- Chị đến nơi từ cái đời nào mà không biết gọi điện báo lấy một tiếng à Cố Hy Nguyệt? Chị không biết có bao nhiêu người lo cho chị ư? Nói cho chị biết, tôi...
" Xin em...xin em đấy Phong à, chị sẽ giải thích, cơ mà..đừng có lớn tiếng như vậy, được chứ? "
Cô đưa khẽ đặt ly cà phê xuống bàn, ngó ra xem nhóc con nhà cô có thức giấc không, xong liền tiếp.
" Em bảo cha gọi cho chị nhé, chị muốn nói chuyện với ông ấy, có gì chị sẽ nói lại với em sau, bye bye~"
- Cố Hy Nguyệt, chị...
*tut..tut*
Khẽ đặt điện thoại xuống bàn cô thở dài một hơi, thiết nghĩ nghỉ ngơi mấy ngày cũng quá đủ rồi, có lẽ phải đi làm...đúng, phải đi làm rồi.
Tối hôm ấy, Mộ Sở Dương tám giờ đi làm về đến nhà đã thấy Cố Hy Nguyệt ôm Tô Tô ngủ ngon lành trên ghế sofa. Vốn là một người sống có quy tắc thật sự cậu khó có thể chấp nhận cái cách ngủ không đúng nơi đúng chỗ này. Thú vị làm sao, cậu nhìn cô vừa giận cũng lại vừa buồn cười với cái tướng ngủ kì cục, đã thế anh Mộ lại không ngại ẵm cả hai mẹ con về phòng.
Hy Nguyệt vốn đã tỉnh, định bụng dọa cậu lèm bèm một phen, ngờ đâu lại được bồng như công chúa. Ừ thì cũng thích đấy, thích đến nỗi nằm im không dám cựa quậy, thích đến nỗi thờ mạnh cũng chẳng dám luôn, haizz, đúng là người có tình ý, người ngoài há lại hiểu được.
Mãi cho đến khi cậu đặt cô xuống rém chăn rồi ra ngoài đóng cửa, Cố Hy Nguyệt bật dậy thở dữ dội.
Ôi mẹ ơi.
Ôi tim tôi, chết mất thôi..rốt cuộc mày lại bị gì vậy Cố Hy Nguyệt? Tỉnh lại đi!
Cô nhanh quay qua bàn vớ lấy ly nước, uống một ngụm lớn, tay vả vả vào mặt mấy cái cho tỉnh, dường như vẫn là chưa kịp định thần lại.
Sau cùng vẫn là phải chùm chăn đi ngủ, ngày mai có hẹn phỏng vấn, không thể để mất điểm vì đi trễ được.
Nói vậy thôi chứ Cố Hy Nguyệt thật sự không ngủ được, cô thức đến tận khuya rồi tự chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.
...
Sáng hôm sau..
" Ôi mẹ ơi, con sắp muộn rồi!"
Mộ Sở Dương ở dưới nhà sớm đã bị tiếng thét của Cố Hy Nguyệt làm giật mình. Cậu nhanh chóng chạy lên giúp cô ẵm nhóc tì còn đang ăn vạ để mẹ nó vệ sinh cá nhân. Cậu một bên ẵm Tô Tô một bên tay lại bận bịu làm đồ ăn sáng, đành ra phải mất một lúc lâu mới xong, may cũng kịp lúc cô đi xuống.
" Lại ăn sáng đi rồi làm gì thì làm."
Cậu hất mặt, hướng về chiếc ghế bên cạnh, ra hiệu cho Cố Hy Nguyệt lại ngồi.
" Tôi xin lỗi Dương à, nhưng thật sự thì tôi đang rất gấp, không nhanh sẽ không kịp phỏng vấn mất. "
Hy Nguyệt vẫn đứng ngoài cửa phòng bếp, mặt đầy sự bôi rối lẫn gấp gáp. Mặc vậy, Mộ Sở Dương vẫn là ép cô vào ăn bằng được.
" Thôi thì ăn một chút cũng được.."
Nói rồi nhìn lại đồng hồ, còn có hai mươi bảy phút ba mươi tám giây.
Cô lúi húi ăn nhanh nhất có thể, chợt Mộ Sở Dương đứng lên, cậu đưa Tô Tô lại cho Hy Nguyệt, gấp gáp nói.
" Tôi phải đi nhà vệ sinh. "
Nói rồi chạy biến đi trong khuôn mặt ngơ ngác của cô.
...
Nhà vệ sinh..
Mộ Sở Dương đứng ngay bồn rửa mặt, bấm điện thoại gọi đên một số.
- Tôi nghe, Mộ tổng?
" Rời lịch phỏng vấn lại đến tám giờ giúp tôi nhé Hanna."
- Có việc gì sao ạ? Chẳng phải chủ tịch đã chọn giờ cố định rồi sao?"
" Cô cứ làm theo những gì tôi nói đi, về phía chủ tịch tôi sẽ tự liệu."
- Vâng.
*tút...tút.*
Nói rồi cậu rửa tay, xả nước xong mới từ từ bước ra ngoài, vẻ lịch sự lại thay bằng khuôn mặt ôn nhu. Cùng lúc cậu ngồi Hy Nguyệt lại nhận được một cuộc gọi.
" Cô nói thật hả, vâng...vâng tôi cảm ơn nhé, vâng."
Hy Nguyệt vừa cúp máy, trên môi đã lại nở nụ cười, thoải mái thưởng thức bữa sáng. Cậu nhìn cô, cười hỏi.
" Sao, Cố tiểu thư có gì lại vui thế?"
Cô vừa cắn một miếng bánh mì nướng, đáp.
" Cuộc gọi của một nhân viên công ty tôi đến phỏng vấn hôm nay, rời lịch phỏng vấn lại một tiếng. "
" Vậy là thoải mái rồi ha." - cậu cười nói.
Cô gật đầu.
Ừ hứm, vậy cũng coi như có thể thoải mái ăn sáng rồi.
Cố Hy Nguyệt vừa ăn, đầu lại suy nghĩ mông lung đến một số chuyện.
Không biết nhóc Đường Đường bây giờ sao rồi, có khỏe không? Ăn uống có đầy đủ dinh dưỡng không? Có thường quấy khóc đến khản cổ không...
Càng nghĩ, cái tình thương của một người mẹ lại trỗi lên, lại khó chịu đến không tả nổi...
...
Lúc này tại Trung Quốc, thành phố X...
" Mau tìm Cố Hy Nguyệt về đây cho tôi! Bằng mọi giá...phải tìm cố ấy về. "