Phó Thiên nhìn quanh không thấy Nam Cung Thần đâu liền cảm thấy lạ" Tên đó đâu rồi? Bình thướng bám em không buông mà, sao nay không thấy"
" Anh ấy ở trong xe làm cái gì á, thôi chúng ta lo nấu đi" Cậu cảm thấy rất bình thường mà nhỉ.
Hai người chuyên tâm nấu còn mấy người kia ngôi canh mà lúc này trong xe sắc mặt Nam Cung Thần đen thui, hắn đối diện với kẻ quấn đầy băng trắng kia nổi giận đùng đùng.
" Cút!! Nếu muốn đến đó thì ngưới nên cút! Ta vĩnh viễn không muốn Sênh nhi đặt chân đến đó" Hắn như điên mà nói.
Kẻ quấn băng chỉ cười nhạt" Ta và người là một!! Người là Nam Cung Thần ta cũng là Nam Cung Thần, ta cần người đến đó để dung hợp"
Ánh mắt hắn càng tối lại trức tiếp bóp cổ kẻ đó điên cuồng nói" Người muốn làm gì cút xa ta ra! Cuộc đời Sênh nhi chịu đủ đau khổ rồi nếu người dám làm em ấy tổn thương, ta dù liều cái mạng này vẫn đem người giết!"
Kẻ đó im lặng nhưng ánh mắt đầy kiên định, hắn hóa thành bóng đen rời khỏi nơi này, Nam Cung Thần nhìn theo nhíu mày lo lắng. Bên ngoài đã xong hế tất cả hắn đi ra thấy Quý Sênh tay bận tay bịu, dán vẻ đó khiến hắn bới đi chút lo trong lòng.
Có thế nào cũng sẽ bảo vệ em an toàn bé cưng.
" Thần! Nhanh đến ăn đi" Cậu đi lại cầm tay hắn kéo lại bàn.
Tất cả vui cười vui vẻ, sau bữa ăn hắn ôm cậu đi đâu đó không ai biết. Cậu bị bịt mắt đến khi tháo ra là trên một sân thượng.
" Ưm~ Thần" Cậu chưa kịp làm gì đã bị hắn ôm chắt mút cái cổ trắng.
Hắn hôn cho đã mới thả cậu ra" Sênh nhi em có nhớ lần đầu gặp không"
Cậu nhớ lại đôi mắt hiện lên ôn nhu khó tả" Lúc em vừa tròn 14 tuổi, hôm đó do bị bỏ đói suốt mấy ngày em đi trên đường bị ngất"
Hắn gật đầu bổ sung.thêm" Ngay hôm đó anh đi chơi đêm về vô tình phát hiện một cậu bé nhỏ nhỏ nằm ở ven đường, cảm thấy khá đáng yêu nên anh đưa về nhà riêng để gọi bác sĩ"
Cậu bật cười, hôm sau khi cậu tỉnh lại thấy không gian lạ lẫm liền sợ đến khóc òa lên, hắn đi vào thấy cậu khóc còn nổi tính chóc thêm đến khi cậu khóc khàn giọng mới luồng cuồng dỗ. Hôm đó hắn gọi rất nhiều đồ ăn cậu ăn đến no tròn bụng, vì để cảm ơn cậu dọn sạch cái bãi rác trong phòng hắn và cả ngôi nhà, sau đó hắn đưa cậu về lại Quý gia.
Mấy ngày sau đi học mới biết hắn cũng học cùng trướng với cậu, rồi trong một ngày mưa mùa hạ cậu vì tránh mưa nên ngồi ở trạm xe buýt! Hắn lúc đó chạy xe ngang qua thấy cậu cả người ướt nhẹt lạnh run thì cho cậu đi nhờ, hắn không tiện đường đến Quý gia nên đã đưa cậu về nhà riêng của mình. Do cậu không có đồ khi tắm ra phải mượn đồ của hắn mặc nhưng do rộng lòng ngực trắng nõn bị thấy hết, đến buổi tối khi hắn đi công việc về cả người say khướt cậu đưa hắn vào phòng.
Vì giúp hắn giải rượu cậu lau nước nhưng phải cởi đồ, khi đang lau hắn đột nhiên ngồi dậy đè cậu xuống. Ánh mắt lúc đó như con thú hoang đang xé nát con mồi, đêm đó không bôi trơn, không nới lỏng chỉ có điên cuồng tàn bạo! Đến sáng cậu phát sốt cầu hắn đưa cậu về Quý gia, thấy cậu vậy liền nói để bác sĩ kiểm tra xong sẽ đưa cậu về nhà.
Những ngày sau đó hắn cứ đến tìm cậu mãi hết mua đồ ăn, mời đi chơi hay đưa đón cậu học về. Quý gia cũng vì hắn nên đối tốt với cậu chút, dưới sự theo đuổi đó chẳng qua hai tháng cậu gật đầu đồng ý làm người yêu, cũng lúc đó hắn liền lộ bản chất háo sắc của mình! Lúc cả hai ở riêng hắn đều vạch áo cậu **** *** phần gáy và đóa hoa trên đó, tình dục của hắn cũng rất khủng bố khoản thời gian đó ngày nào cũng bị vắt cạn sức lực. Đến nổi bác sĩ phải trịnh trọng yêu cầu hắn giảm lại nếu muốn cậu sống thêm vài năm, lúc đó nơi làm nhiều nhất chính là căn phòng trên sân thượng và có lần Phùng Doãn đã nói trong những người Nam Cung Thần cặp kè thì cậu là người đặc biệt nhất.
Hối đó còn không hiểu chứ giờ thì hiểu rồi, hắn ôm cậu tuyết dần rơi" Hôm nay là ngày trọn hai năm yêu nhau"
Cậu nhìn hắn thì thấy hắn phóng một cầu lửa vào chỗ nào đó rồi.
Bùng!!! Pháo hoa bắn lên tạo nên một khung cảnh tuyệt đẹp, trong trời tuyết từng đóa hoa nở rộ đẹp đến lạ thường.
Hắn đặt lên trán cậu một nụ hôn" Xin lỗi em vì tất cả cũng cảm ơn em đã đến bên anh, Sênh nhi em là ánh sáng cũng là thiên thần của anh"