Tỉnh dậy với cơ thể đau nhức đủ mọi nơi. Cẩm Nhiên bĩu môi ngọ nguậy trong lòng anh khó chịu. Nhất Dương cũng vì vậy mở mắt khẽ cười. Ánh mắt ấy chứa đựng tất cả những sự ôn nhu và ấm áp, anh ấn định lên trán cô một nụ hôn như một lời chào buổi sáng.
– Em dậy rồi sao Bảo Bối?
– Ừm, đã dậy.
Nhất Dương luồn tay vào trong mền ấm, đưa tay tới chiếc eo nhỏ mà xoa nắn. Cẩm Nhiên hơi nhăn mày đánh vào tay anh trách móc.
– Anh làm gì vậy? Đau em…
– Đau sao? Anh nhớ mình đã rất nhẹ nhàng mà.
– Thôi đi, chẳng biết thương hoa tiếc ngọc gì cả.
Nhất Dương bật cười vòng tay ôm lấy cô vào lòng. Chóp mũi thon cao cọ cọ liên hồi vào hõm cổ trắng ngần, mùi hương dịu nhẹ này thật thích hợp để bù đắp năng lượng cho buổi sáng sớm.
– Nhưng rất tuyệt đúng không?
Cẩm Nhiên nghe thôi đã nhớ lại những cảm giác đêm qua. Đau một chút nhưng quả thật cảm giác mới mẻ này làm cô cảm thấy hạnh phúc. Ngượng nghịu gật nhẹ đầu liền bị anh mang ra trêu ghẹo. Xem mặt cô kìa, đã đỏ đến mức như hai trái cà chua chín rồi. Nhìn nét đáng yêu này, Nhất Dương lại đảo mắt kiếm trò chọc ghẹo.
– Em nói xem em có thích hay không?
– Này, anh thôi đi mà. Sao có thể nói ra mấy chuyện đó lúc này chứ?
– Tại sao lại không thể? Nói anh nghe đi, em có thích hay không?
– Không thích. Rất không thích!
– Rõ là nói dối mà.
Cẩm Nhiên xoay người lại giận dỗi với anh. Nhất Dương cũng không trêu đùa thêm nữa, anh cúi xuống cọ cọ mũi vào mũi cô. Nụ cười hạnh phúc của cả hai nở ra, ánh mắt vô cùng ấm áp và đầy yêu thương. Nhất Dương cúi xuống dự hôn cô liền bị cô đẩy ra một cách mạnh mẽ.
– Anh mau đi đánh răng đi, chúng ta còn phải ăn sáng!
– Thật là…bị em làm mất đi không khí lãng mạng rồi.
Cẩm Nhiên mặc kệ anh, vệ sinh cá nhân xong liền xuống bếp chuẩn bị bữa sáng. Một lúc sau, thì anh cũng xuống phụ cô làm vài thứ. Buổi sáng nhẹ nhàng tình cảm cứ như vậy diễn ra. Hai cái trứng cùng một vài mẫu bánh mì, đi kèm theo một hũ bơ đậu phộng. Mọi thứ nghe qua thì giản dị nhưng lại vô cùng hạnh phúc và ngọt ngào.
– Nhất Dương, tối nay em về nhà đấy.
– Gì vậy? Tự nhiên lại về nhà? Đây là nhà em mà.
– Đừng đùa nữa, ở đây em không có đồ dùng…mấy nay toàn mặc đồ của anh không thôi. Hôm qua…ngay cả quần nhỏ…cũng mặc của anh rồi…rộng chết đi được…
Nhất Dương bật cười tiến lại ôm lấy cô vào lòng. Cái gì mà về nhà? Anh nào dễ dàng như vậy đối với cô. Giờ phút này chỉ muốn cùng cô ở chung dưới một mái nhà, ăn cơm cùng bàn và ngủ cùng một giường.
– Dù sao cái gì vào cũng đã vào rồi, chiếc quần đó coi như anh không tính toán với em.
– Thôi đi, đừng đùa nữa. Anh làm em ngại chết đi được.
– Chiều nay, chúng ta về nhà em dọn hết mọi thứ qua đây. Anh không muốn xa em thêm nữa đâu…còn nếu em cảm thấy không thoải mái, anh sẽ chuyển đồ của anh qua đó. Bây giờ, dù bên đó hay bên đây thì tất cả đều là nhà…của chúng ta…
– Được…là của chúng ta.
Ôm nhau cả ngày mà Nhất Dương vẫn không thấy chán. Anh khư khư giữ cô trong lòng không cho phép cô rời mình nửa bước. Cẩm Nhiên cũng thật muốn cắn lưỡi với anh quá đi mất. Anh cứ kè kè bên cô như vậy, cô cũng không thể làm được gì nhiều hết.
Chiều tối, Nhất Dương cùng cô quay về nhà cũ sắp xếp hết tất cả mọi thứ về biệt thự riêng của anh. Sau khi hoàn tất, cả hai vui vẻ ôm lấy nhau.
– Sau này, sẽ không cho phép chúng ta rời xa nhau nữa.
Nhất Dương cúi xuống hôn lên môi cô. Nụ hôn sâu ngọt ngào luôn được anh triệt để hút sạch dưỡng khí của cô. Cẩm Nhiên bị anh hôn đến sưng cả môi nhưng vẫn không thể phản kháng.
– Tên cuồng hôn chết tiệt nhà anh.
Nhất Dương hạnh phúc nắm tay cô rời khỏi nhà. Cả hai vào một siêu thị mua chút đồ ăn tối. Lần này, anh chẳng có lấy cái nón hay cái khẩu trang nào che mặt khiến cô lo lắng.
– Sẽ bị chụp ảnh mất.
– Cẩm Nhiên, anh muốn công khai yêu em. Anh không muốn chúng ta phạm lại lỗi lầm quá khứ một lần nữa.
Cẩm Nhiên mắt đã đỏ hoe đi, cô khẽ gật đầu nhìn anh. Thật ra cô chẳng mong khi quay lại sẽ có một mối quan hệ công khai với anh. Chỉ mong cả hai đều có thể hạnh phúc…cô bây giờ đã hiểu cho anh nhưng hình như cả anh bây giờ cũng đã hiểu cho cô.