"Anh có đói không? Để em đi mua cho anh chút đồ ăn lót dạ nhé!"
Trịnh Giai Yên nói xong định đứng lên nhưng liền bị Phong Dạ Đình nắm chặt tay không cho cô rời khỏi mình.
"Anh…"
"Em không cần phải đi mua kêu vệ sĩ đi là được rồi!"
Cô cũng không chống đối nữa liền ngồi xuống im lặng để cho Phong Dạ Đình nắm tay mình.
Thấy cô ngoan ngoãn lại còn nghe lời như vậy Phong Dạ Đình vẫn nắm chặt bàn tay cô gương mặt hiện lên ý thoả mãn rồi gọi vệ sĩ vào, sai cậu ta đi mua chút đồ ăn nhẹ cho mình.
"Người ta nhìn kìa!" Trịnh Giai Yên da mặt vốn mỏng mà Phong Dạ Đình lại công khai trước mặt với người làm như vậy làm cho cô ngượng chết mất.
"Em là của anh! Anh chỉ mới nắm tay một chút thôi mà em đã không chịu được rồi. Anh còn muốn nắm tay em mãi mãi cho cả thế giới biết em là của anh"
"Như vậy có quá khoa trương rồi không?" Trịnh Giai Yên nhìn anh với ánh mắt bất lực. Đúng là tên đàn ông có tính chiếm hữu mạnh mà.
"Em phải làm quen dần đi! Cô bé cà chua ạ!"
"Cô bé cà chua? Tên gì mà kì cục vậy!" Trịnh Giai Yên cau mày lườm anh
"Ha ha anh thấy rất dễ thương mà!"
"Chứ không phải là anh thấy em hay đỏ mặt nên mới gọi em như vậy hả?"
"Yên Yên…!"
Phong Dạ Đình đột nhiên gọi tên cô thân mật như vậy, giọng nói cũng rất nhẹ nhàng như cứa vào trái tim nhỏ bé của cô.
"..."
"Mọi chuyện đã được sáng tỏ, Trịnh Bạch Ngọc cũng đã bị bắt, Trịnh gia cũng không còn ở trên thương trường nữa. Em có thể ở bên anh được không, chúng ta cùng nhau bắt đầu lại từ đầu"
"Em…" Trịnh Giai Yên bối rối cô đã hứa với ông ngoại là sau khi xử lý Trịnh gia trả thù cho mẹ cô sẽ quay trở về Đông Phương gia sống một cuộc sống bình thường. Nhưng chuyện đã đến nước này cô không biết phải đối mặt như thế nào, khi vó thêm sự xuất hiện của ba mẹ anh.
"Em không muốn ở bên cạnh anh sao?"
"Không có!…Chỉ…chỉ là ba mẹ anh, mọi người không chấp nhận em mà thôi!"
"Ba mẹ anh? Họ nói gì với em sao?" Phong Dạ Đình nhíu mày
"Không có gì chỉ tại em cảm thấy là họ không thích em cho lắm"
"Em đừng buồn, chỉ cần anh thích em là được rồi. Em không cần phải để ý đến ánh mắt của người khác"
"Nhưng dù sao họ cũng là ba mẹ của anh mà"
"Em là người con gái anh yêu anh không cần biết họ có thích em hay không mà việc anh thích ai yêu ai cũng chẳng liên quan đến ba mẹ anh"
"Vậy…vậy còn cái cô Khúc Hạ Anh kia. Nghe nói ba mẹ anh có ấn tượng rất tốt với cô ta!"
"Anh không quan tâm! Anh chỉ quan tâm mình em là đủ rồi!"
"Đầu anh có vấn đề không?"
"…"
Đang yên đang lành tự nhiên Trịnh Giai Yên hỏi đầu anh có bị làm sao không?
"Em có ý gì hả?" Phong Dạ Đình nhàn nhạt hỏi
"Không có gì chỉ tại thấy anh khác quá"
"Khác? Trước kia anh thế nào? Xem ra trước kia có vẻ em rất hiểu anh thì phải"
Thì người sống hai kiếp như cô cũng phải biết nhiều hơn chứ.
"Ờm!…Em cũng không biết nữa, thôi tóm lại anh vẫn lên nghỉ ngơi cho tốt đi"
"Lại đây!" Phong Dạ Đình vén một góc chăn ra rồi vỗ vỗ lên chỗ trống anh chừa lại cho cô
"Làm gì hả?"
"Nằm cùng anh" Phong Dạ Đỉnh tỉnh bơ nói
"Phong Dạ Đình anh đang là bệnh nhân đấy với lại tý nữa có người đem thức ăn vào, như vậy thật không hay đâu"
"Em cũng là bệnh nhân mà! Em cũng cần phải được nghỉ ngơi"
"Sao bệnh của em có thể so sánh với bệnh của anh được. Thôi em không nằm đâu, anh nằm yên đấy đi để em đi xem vệ sĩ đi mua đồ về chưa?"
Trịnh Giai Yên nói không nằm là không nằm thật, cô đi ra đến cửa thì vệ sĩ cũng vừa kịp lúc mua đồ ăn về
"Tôi mua một ít cháo thịt bằm không biết có hợp khẩu vị của thiếu gia không?" Vệ sĩ đưa túi đồ ăn trong tay mình cho cô
"Như vậy là được rồi cảm ơn cậu!"
Cô nhận lấy mang vào cho anh
"Cháo vẫn còn nóng anh mau ăn đi không thì sẽ nguội mất" Trịnh Giai Yên mở túi đem một bát cháo nóng hổi tới trước mặt Phong Dạ Đình.
Phong Dạ Đình vẫn không vui vì chuyện vừa nãy anh nhất quyết không nhìn bát cháo mà nhìn ra cửa sổ
"Anh mà không ăn thì em sẽ đi đấy"
Quả nhiên lời đe doạ của cô là có hiệu quả, Phong Dạ Đình quay lại nhìn bát cháo rồi nhìn cô.
"Anh không cầm được! Em bón cho anh đi có được không?"
Trịnh Giai Yên nhất quyết từ chối cô mặc kệ ánh mắt của anh như đang cầu xin mình mà làm lơ không thấy gì hết
"Em sẽ lấy một chiếc bàn kê lên cho anh"
"Anh không cầm nổi thìa, tay lâu không hoạt động lên tê rồi"
Trịnh Giai Yên biết anh đang giở trò
"Không phải vừa nãy anh vẫn còn sức ghì chặt để hôn em sao? Nhanh như vậy mà tay đã tê rồi à? Có cần em gọi bác sĩ đến tiêm cho anh vài mũi bớt tê không?"
"Trịnh Giai Yên! Anh là bệnh nhân mà em đối xử với bệnh nhân như thế à! Em thật xấu xa"
"Rốt cuộc anh có tự ăn được hay không? Không thì em gọi cái cô Khúc Hạ Anh đó đến bón cho anh ăn nha!"
"Em…Không cần gọi, anh tự ăn được" Phong Dạ Đình bất lực thở dài, anh đành tự mình cầm thìa mà ăn cháo trong tô thôi.
Trịnh Giai Yên nói xong định đứng lên nhưng liền bị Phong Dạ Đình nắm chặt tay không cho cô rời khỏi mình.
"Anh…"
"Em không cần phải đi mua kêu vệ sĩ đi là được rồi!"
Cô cũng không chống đối nữa liền ngồi xuống im lặng để cho Phong Dạ Đình nắm tay mình.
Thấy cô ngoan ngoãn lại còn nghe lời như vậy Phong Dạ Đình vẫn nắm chặt bàn tay cô gương mặt hiện lên ý thoả mãn rồi gọi vệ sĩ vào, sai cậu ta đi mua chút đồ ăn nhẹ cho mình.
"Người ta nhìn kìa!" Trịnh Giai Yên da mặt vốn mỏng mà Phong Dạ Đình lại công khai trước mặt với người làm như vậy làm cho cô ngượng chết mất.
"Em là của anh! Anh chỉ mới nắm tay một chút thôi mà em đã không chịu được rồi. Anh còn muốn nắm tay em mãi mãi cho cả thế giới biết em là của anh"
"Như vậy có quá khoa trương rồi không?" Trịnh Giai Yên nhìn anh với ánh mắt bất lực. Đúng là tên đàn ông có tính chiếm hữu mạnh mà.
"Em phải làm quen dần đi! Cô bé cà chua ạ!"
"Cô bé cà chua? Tên gì mà kì cục vậy!" Trịnh Giai Yên cau mày lườm anh
"Ha ha anh thấy rất dễ thương mà!"
"Chứ không phải là anh thấy em hay đỏ mặt nên mới gọi em như vậy hả?"
"Yên Yên…!"
Phong Dạ Đình đột nhiên gọi tên cô thân mật như vậy, giọng nói cũng rất nhẹ nhàng như cứa vào trái tim nhỏ bé của cô.
"..."
"Mọi chuyện đã được sáng tỏ, Trịnh Bạch Ngọc cũng đã bị bắt, Trịnh gia cũng không còn ở trên thương trường nữa. Em có thể ở bên anh được không, chúng ta cùng nhau bắt đầu lại từ đầu"
"Em…" Trịnh Giai Yên bối rối cô đã hứa với ông ngoại là sau khi xử lý Trịnh gia trả thù cho mẹ cô sẽ quay trở về Đông Phương gia sống một cuộc sống bình thường. Nhưng chuyện đã đến nước này cô không biết phải đối mặt như thế nào, khi vó thêm sự xuất hiện của ba mẹ anh.
"Em không muốn ở bên cạnh anh sao?"
"Không có!…Chỉ…chỉ là ba mẹ anh, mọi người không chấp nhận em mà thôi!"
"Ba mẹ anh? Họ nói gì với em sao?" Phong Dạ Đình nhíu mày
"Không có gì chỉ tại em cảm thấy là họ không thích em cho lắm"
"Em đừng buồn, chỉ cần anh thích em là được rồi. Em không cần phải để ý đến ánh mắt của người khác"
"Nhưng dù sao họ cũng là ba mẹ của anh mà"
"Em là người con gái anh yêu anh không cần biết họ có thích em hay không mà việc anh thích ai yêu ai cũng chẳng liên quan đến ba mẹ anh"
"Vậy…vậy còn cái cô Khúc Hạ Anh kia. Nghe nói ba mẹ anh có ấn tượng rất tốt với cô ta!"
"Anh không quan tâm! Anh chỉ quan tâm mình em là đủ rồi!"
"Đầu anh có vấn đề không?"
"…"
Đang yên đang lành tự nhiên Trịnh Giai Yên hỏi đầu anh có bị làm sao không?
"Em có ý gì hả?" Phong Dạ Đình nhàn nhạt hỏi
"Không có gì chỉ tại thấy anh khác quá"
"Khác? Trước kia anh thế nào? Xem ra trước kia có vẻ em rất hiểu anh thì phải"
Thì người sống hai kiếp như cô cũng phải biết nhiều hơn chứ.
"Ờm!…Em cũng không biết nữa, thôi tóm lại anh vẫn lên nghỉ ngơi cho tốt đi"
"Lại đây!" Phong Dạ Đình vén một góc chăn ra rồi vỗ vỗ lên chỗ trống anh chừa lại cho cô
"Làm gì hả?"
"Nằm cùng anh" Phong Dạ Đỉnh tỉnh bơ nói
"Phong Dạ Đình anh đang là bệnh nhân đấy với lại tý nữa có người đem thức ăn vào, như vậy thật không hay đâu"
"Em cũng là bệnh nhân mà! Em cũng cần phải được nghỉ ngơi"
"Sao bệnh của em có thể so sánh với bệnh của anh được. Thôi em không nằm đâu, anh nằm yên đấy đi để em đi xem vệ sĩ đi mua đồ về chưa?"
Trịnh Giai Yên nói không nằm là không nằm thật, cô đi ra đến cửa thì vệ sĩ cũng vừa kịp lúc mua đồ ăn về
"Tôi mua một ít cháo thịt bằm không biết có hợp khẩu vị của thiếu gia không?" Vệ sĩ đưa túi đồ ăn trong tay mình cho cô
"Như vậy là được rồi cảm ơn cậu!"
Cô nhận lấy mang vào cho anh
"Cháo vẫn còn nóng anh mau ăn đi không thì sẽ nguội mất" Trịnh Giai Yên mở túi đem một bát cháo nóng hổi tới trước mặt Phong Dạ Đình.
Phong Dạ Đình vẫn không vui vì chuyện vừa nãy anh nhất quyết không nhìn bát cháo mà nhìn ra cửa sổ
"Anh mà không ăn thì em sẽ đi đấy"
Quả nhiên lời đe doạ của cô là có hiệu quả, Phong Dạ Đình quay lại nhìn bát cháo rồi nhìn cô.
"Anh không cầm được! Em bón cho anh đi có được không?"
Trịnh Giai Yên nhất quyết từ chối cô mặc kệ ánh mắt của anh như đang cầu xin mình mà làm lơ không thấy gì hết
"Em sẽ lấy một chiếc bàn kê lên cho anh"
"Anh không cầm nổi thìa, tay lâu không hoạt động lên tê rồi"
Trịnh Giai Yên biết anh đang giở trò
"Không phải vừa nãy anh vẫn còn sức ghì chặt để hôn em sao? Nhanh như vậy mà tay đã tê rồi à? Có cần em gọi bác sĩ đến tiêm cho anh vài mũi bớt tê không?"
"Trịnh Giai Yên! Anh là bệnh nhân mà em đối xử với bệnh nhân như thế à! Em thật xấu xa"
"Rốt cuộc anh có tự ăn được hay không? Không thì em gọi cái cô Khúc Hạ Anh đó đến bón cho anh ăn nha!"
"Em…Không cần gọi, anh tự ăn được" Phong Dạ Đình bất lực thở dài, anh đành tự mình cầm thìa mà ăn cháo trong tô thôi.