" Em uống đi, cà phê tôi vừa pha xong vẫn còn ấm đó"
Cô chăm chú nhìn màn hình máy tính, một tay bưng tách cà phê lên uống. Sơ ý bọt cà phê dính lên mũi cô. Anh nhìn cô rồi cười tủm tỉm, cô không hiểu chuyện gì, đang ngơ ngác thì đột nhiên anh tiến lại gần, quệt nhẹ tay lên chiếc mũi cao thẳng của cô. Cô ngơ ngác, tròn mắt nhìn anh. Hai người bốn mắt nhìn nhau say đắm. Lúc này, cô mới ý thức được bản thân, lên tiếng.
" Ờ... anh cũng chưa ăn gì phải không. Vậy anh ăn hộp cơm để trên bàn đi"
" Tôi ăn một miếng sau đó em phải ăn hết hộp cơm này"
Cô im lặng không nói gì, chăm chú nhìn màn hình vi tính.
" Không nói gì coi như đồng ý"
Sau đó anh ăn một muỗng cơm. Lúc sau, cô mới ngước lên nhìn anh. Cô cười, một nụ cười chưa từng xuất hiện trong 15 năm qua. Anh nhìn cô đến ngẩn người, cô cười quả thực rất đẹp, một nụ cười có thể khiến người ta chỉ ngắm một lần sẽ khắc ghi đến một đời. Nhưng nụ cười ấy nhanh chóng vụt tắt trên khuôn mắt xinh xắn của cô.
" Em cười rất đẹp. Vì vậy tôi hi vọng nụ cười ấy sẽ mãi nở trên môi em hiện tại, sau này và mãi mãi"
Cô im lặng. Cô còn không biết vừa rồi mình đã cười. Đã mười lăm năm rồi, cô như một người không cảm xúc, không biết khóc, không biết cười, cô như một tảng băng lạnh xa lánh tất cả mọi người. Cô chợt cảm thấy, có phải mình đã quá cô đơn rồi không?
Cô lấy tay chỉ lên miệng mình ra hiệu cho anh. Anh nhìn theo động tác của cô, đưa tay lên miệng mình, một hột cơm còn vương trên miệng anh. Vẫn như mọi hôm, hôm nay anh vẫn là người đưa cô về, chúc ngủ ngon mặc dù không được cô đáp lại. Nhưng dường như những cử chỉ ấy, hành động ấy đã trở thành một thói quen trong anh.
Vào nhà, bước lên phòng, Tử Yên tự soi mình trong gương. Cô cố nở nụ cười, một nụ cười không tự nhiên chút nào nhưng vẫn đẹp đến mê hồn. Lúc này, đột nhiên Tử Anh bước vào phòng cô, bắt trọn ngay khoảnh khắc cô tự cười trước gương. Tử Anh liền ngạc nhiên nói lớn lên.
" Trời ơi bà la sát, chị đang cười sao? Có phải em đang mơ không vậy?"
Tử Yên liền cười lại một lần nữa cho Tử Anh coi, rồi hỏi.
" Em thấy... chị..cười... có đẹp không"
Tử Anh liền buông toẹt một câu.
" Không tự nhiên chút nào. Để em dạy chị cười"
Sau đó Tử Anh vừa làm mẫu vừa giảng dạy những đạo lí phù phiếm cho cô nghe.
" Chị cười là phải cười thật tươi như em đây này. Khi cười ánh mắt của chị phải toả ra sự mê hoặc quyến rũ, cuối cùng là phải nháy mắt, em đảm bảo đàn ông đổ như ngả rạ. Chị nháy mắt thử cho em coi"
" Em thôi mấy cái lí thuyết phù phiếm lại. Khuya rồi tại sao em sang phòng chị"
" À... quên đấy, bà la sát em đã nộp hồ sơ vào trường sân khấu điện ảnh rồi, em muốn xin chị ít tiền đóng học phí, để làm đơn vào học"
" Được rồi ngủ đi mai chị sẽ đưa cho em"
" Ye... chị ủng hộ em sao, bà la sát, yêu chị quá đi"
" Hứa với chị là không được bỏ dở giữa chừng"
" Em sẽ cố gắng, em đi ngủ đây, yêu chị, bà la sát"
Gia đình là vậy, rất thiêng liêng. Đôi khi chỉ là những hành động, lời nói nhỏ, hay những sự ủng hộ động viên từ gia đình thì ta luôn cảm thấy mình được tiếp sức, được chở che, bao bọc khiến ta trở nên mạnh mẽ bước tiếp trên đường đời. Vì dù có thất bại hay thành công vẫn còn một nơi để trở về, đó chính là " gia đình".