- - Cũng không còn sớm em may nghỉ ngơi đi.
- - Sạc giúp em điện thoại hết pin rồi.
- - Được.
- - Mà anh báo cho Thanh Yến biết em không sao chưa?
- - Lúc chiều anh báo cho Triệu Tư Nghĩa rồi chắc cậu ta cũng nói với cô ấy rồi.
- - Vậy thì em cũng yên tâm.
- - Giờ thì đi ngủ thôi.
Anh dìu cô bằm xuống giường, còn anh thì đi lại sofa nằm, cô cũng dần chìm vào giấc ngủ, còn anh thì vẫn chưa ngủ được, một phần là lo cho cô, xem cô có dễ chịu khi ngủ hay là người đau nhức,anh đều để ý đến, khi thấy cô đã ngủ anh yên tâm, mới nhắm mắt lại ngủ. Vậy là một ngày đầy mệt mỏi, cũng như là lo lắng, nhưng có điều nó hạnh phúc hơn khi cô mang thai con của anh, điều này anh cảm thấy rất vui vẻ, trong cái rủi cũng có cái may của nó.
- -------------------
Hôm sau anh thức dậy thấy cô vẫn còn ngủ,anh ra ngoài mua chút đồ rồi vào lại,đa số anh mua trái cây cho cô, không biết cô thích loại nào chỉ mua những thứ mà cô hay ăn,mua xong thì vào lại bệnh viện, anh vừa mở cửa vào đã thấy mẹ anh ở đó, anh nhẹ nhàng đi vào tránh gây tiếng động.
- - Mẹ sao vào sớm vậy?
- - Đem đồ ăn cho con bé với con nè.
- - Mẹ để đó đi chút nữa coi ấy dậy, con sẽ cho cô ấy ăn.
- - Ừm...mà tối qua ngủ được không?
- - Dạ được.
- - Vậy thì mẹ yên tâm,à mẹ còn đi mua ít đồ, trưa mẹ ghé lại đây.
- - Vâng.
Bà nói xong liền đi ra khỏi phòng, cô lúc này tỉnh dậy chắc là do tiếng động hay ánh sáng chiếu vào, cô mở mắt ra nhìn xung quanh thấy anh đang làm gì đó cô liền hỏi?
- - Anh làm gì vậy?
- - Không có gì chỉ là lấy cháo cho em thôi.
- - Ồ.
Anh lấy cháo ra bát xong liền đi lại đỡ cô ngồi dậy, rồi dìu cô vào vệ sinh cá nhân,xong hết anh dìu cô ra ngoài ngồi rồi lấy cháo cho cô,và tất nhiên cô muốn tự mình ăn không cần anh đúc, anh cũng theo ý cô đưa cho cô tự ăn. Cô ăn được vài muỗng thì cảm thấy ngán, không muốn ăn nữa dù chưa no nhưng không có cảm giác muốn ăn, cô nhìn bát cháo thật sự không muốn lãng phí, nhưng vì cô không muốn ăn nên đành đưa cho anh, anh thấy bát cháo vẫn còn nhiều, mà cô ăn ít như vậy anh lo lắng hỏi.
- - Em sao vậy, không ăn nữa sao?
- - Không muốn ăn nữa?
- - Trong người khó chịu sao?
- - Ừm...ăn được vài muỗng là nó cứ trào ngược lên khó chịu lắm.
- - Hay anh kêu bác sĩ khám cho em.
- - Không cần đâu, phụ nữ mang thai hay ốm nghén vậy thôi không sao.
- - Vậy em có muốn ăn gì không anh mua.
- - Em muốn ăn trái cây.
- - Trái cây sáng anh có mua rồi nay để anh gọt cho em.
- - Được.
Anh dẹp bát cháo qua một bên,rồi lấy trái cây ra gọt cho cô, cô nhận lấy rồi ăn một miếng, tâm tình cũng vui vẻ lên, sau khi ăn no cô liền nằm xuống nghỉ ngơi, thấy anh vẫn còn ở đây cô lên tiếng.
- - Anh không đến công ty sao?
- - Không đến ở đây với em.
- - Nhưng em không sao anh đến công ty đi.
- - Không, anh ở đây lo cho em.
- - Vậy em không ép nữa.
- - Ngoan ngoãn nằm nghỉ đi, sức khỏe của em mới là quan trọng.
- - Em muốn về nhà không muốn ở đây đâu.
- - Không được em phải ở đây theo dõi, chừng nào bác sĩ cho về thì mới được về.
- - Thôi anh xin bác sĩ đi, với lại em cũng khỏe rồi.
- - Nghe lời mau nghỉ ngơi đi.
Cô biết là anh đang lo lắng cho cô, nhưng thật chất cô đã khỏe rồi, cần gì ở đây nữa chứ? Ở đây toàn ngửi mùi thuốc khiến cô rất khó chịu, một lúc sau y tá và bác sĩ đến khám cho cô, khám xong bác sĩ vui vẻ nói.
- - Tình trạng bệnh nhân rất tốt không sao cả, sức khỏe đã bình phục.
- - Vậy tôi có thể xuất viện được chưa ạ.
- - Được chứ, về nhà chỉ cần nghỉ ngơi, ăn uống tẩm bổ dinh dưỡng vào là được, trong thời gian mang thai sẽ có dấu hiệu ốm nghén hay mệt mỏi, đó là bình thường người nhà không cần lo.
- - Vậy cảm ơn bác sĩ.
- - Không có gì vậy xin phép tôi đi trước.
Bác sĩ rời đi, cô nhìn anh đôi mắt cứ chớp chớp khiến anh cũng phải mềm lòng với cô.
- - Được rồi bây giờ anh đi làm thủ tục xuất viện được chưa.
- - Được cảm ơn anh.
- - Cảm ơn thôi sao?
- - Chứ anh muốn gì?
- - Ít nhất cũng phải hôn anh một cái chứ.
- - Lại đòi hỏi.
- - Vậy ở đây nha.
- - Thôi mà.
- - Vậy thì phải làm sao đây?
Cô nhón người lên hôn vào môi anh, chỉ định là lướt qua nhưng bị anh giữ lại, tay ghì vào gáy hôn sâu vào,cô không phản kháng mà phối hợp với anh, hôn một lúc lâu anh rời môi cô ra, nhìn cô mỉm cười cưng chiều cô rồi lên tiếng.
- - Ngoan ngoãn ở đây, anh làm thủ tục xuất viện cho em.
- - Vâng..