Trời bỗng đổ mưa khá to, Tiểu Sảnh gọi tài xế đến đón bọn họ. Trong lúc đứng chờ thì bóng dáng của cậu thanh niên phục vụ lúc nãy xuất hiện, không còn mặc bộ quần áo phục vụ lúc này nữa mà đã đổi thành áo phông trắng, cậu ta bước đến đứng cạnh Tiểu Sảnh. Có lẽ do trời mưa to quá nên cậu ta cũng ko có ý định về luôn mà đứng trú ở đây\. Kiều Tâm giờ mới nhìn rõ gương mặt của cậu ta, công nhận là rất điển trai, sống mũi cậu ta rất cao, da hơi ngăm đen, đem lại cảm giác khỏe mạnh, nhưng so với Trần Lăng Dực năm xưa thì cậu ta còn kém mấy phần. Thảo nào Tiểu Sảnh vừa gặp đã chấm cậu ta luôn. Tài xế đã nhanh chóng lái xe đến, Tiểu Sảnh như quên mất vụ lúc nãy cậu ta lạnh nhạt với mình tới bắt
chuyện: “Em trai, trời mưa to lắm, chị nghĩ không nhanh tạnh đâu, tiện đường lên xe chị cho
quá giang một đoạn”
Cậu ta rất lạnh nhạt liếc Tiểu Sảnh một cái đáp:“Không cần, không tiện”
Tiểu Sảnh phì cười trước bộ mặt nghiêm túc của cậu ta, sau đó cầm tay cậu ta lên viết một
dãy số: “Đây là số điện thoại của chị, sau này chỉ cho phép chỉ mình em được rót rượu cho
chị thôi đấy” sau đó còn nháy mắt với cậu ta một cái.
Kiều Tâm cũng không nhịn được cười, sau khi lên xe cô hỏi Tiểu Sảnh:“Lại có hứng thú trở
lại rồi hả, nhỡ cậu ta có bạn gái thật rồi thì sao?
Tiểu Sảnh:“Mình thấy cậu ta khá thú vị, để mình xem cậu t lạnh lùng như vậy được đến bao giờ. Cũng chỉ là chơi đùa nên mình cũng không quan tâm cậu ta có bạn gái hay chưa? Kiều Tâm có cảm giác nếu Tiểu Sảnhh dính vào cậu ta thì rất khó dứt ra được, nhưng đó chỉ
là cảm giác thôi, trước giờ cũng đâu phải Tiểu Sảnh chưa yêu ai bao giờ. Cô về nhà đã là
12h đêm, không tẩy trang, không thay quần áo cứ thể nằm phịch trên chiếc giường ngủ
thiếp đi và đương nhiên cô cũng quên hẹn báo thức, và hậu quả là sáng hôm sau cô dậy muộn. Lúc cô mở mắt ra đã là 7 rưỡi sáng, mà 8 giờ công ty đã vào làm rồi, sửa soạn qua lao cô vội vã đến công ty. Dù tốc độ của cô có thể nói nhanh gấp nhiều những ngày bình thường nhưng cô vẫn bị muộn 15 phút. Ngày đầu đi làm đã đi muộn, cô thấy có chút ái ngại, bấm thang máy lên tầng 20, cô nghĩ đón chào cô sẽ là sự tức giận của gã tổng giám đốc mà
cô chưa biết mặt, nhưng không đến nơi cô thấy A Bình đứng đợi sẵn ở đây, đưa cho cô tập
văn kiện kêu cô xử lý xong hết trong hôm nay. A Bình còn nói tổng giám đốc đi công tác chưa về nên tạm thời cô chỉ cần làm những công việc đơn giản này, làm xong sớm có thể về
sớm. Cô không ngờ ngày đầu đi làm lại nhàn hạ như vậy, đống tài liệu đó cô xử lý nửa buổi là
xong. Theo lý thuyết là cô có thể về, nhưng cô vẫn chờ đến đúng giờ tan làm mới về, tranh
thủ đi tham quan công ty luôn. Cô thấy mọi người ai cũng chăm chú vào công việc của
mình, làm ở tập đoàn lớn nên áp lựng công việc cũng rất lớn, cũng chẳng ai quan tâm đến sự tồn tại của cô. Càng nghĩ càng thấy giám đốc ở đây là tên quái đản, mọi người thì làm
không hết việc, còn cô thì ung dung không có việc để làm. Nhưng cô đâu biết A Bình lúc này
đây đang bù đầu làm hết tất cả công việc mà đáng nhẽ thư kí giám đốc phải làm, anh ta cũng không hiểu sao giám đốc lại phân cho mình nhiều việc như vậy, còn Hứa Kiều Tâm thì chỉ xử lý mấy văn kiện mà thực tập sinh cũng làm được. Anh ta còn nghi ngờ có phải Kiều Tâm là con ông cháu cha của ai gửi gắm vào đây, nên giám đốc mới phiên vị như vậy. Sau hơn một tuần đi làm thì Kiều Tâm vẫn chưa được nhìn thấy gương mặt của tổng giám
đốc, mọi công việc đều là A Bình giao cho và nó vẫn đơn giản như mọi lần. Kiều Tầm nghĩ với
số lượng công việc như này mà được mức lương 5000 tệ thì chẳng phải quá hời sao. Nhưng
cái gì càng bình yên ban đầu thì về sau càng dữ dội, tuần sau tổng giám đốc sẽ đi công tác
trở về. Nghe xong mắt mọi người ai nấy cũng căng thẳng, ngay cả A Bính người có thể nói là thân cận với giám đốc nhất cũng trưng ra bộ mặt này. Kiều Tâm có thể đoán được tích cách của người này như nào rồi, chắc tháng ngày sắp tới của cô khổ lắm đây. Vậy mà tên phó giám đốc lúc trước bảo cô tổng giám đốc là người rất dễ tính, đúng là lừa người mà.
Thứ hai đầu tuần, vì biết hôm nay tổng giám đốc sẽ trở về nên mọi người sắp xếp, thu dọn mọi thứ chỉn chu hơn mọi ngày. Kiều Tâm hôm nay mặc một chiếc sơ mi cổ đức, kết hợp với chân váy bút chì màu đen, đi một đôi guốc trong suốt cao tầm năm phân. Cô xoay qua xoay lại trước gương thầm gật đầu, trang phục cô mặc hôm nay vừa kín đáo vừa trang trọng, lịch sự, rất ra dáng một thư kí. Hôm nay cô còn đặc biệt make up một chút, da cô vốn đã trắng nay thêm chút phấn càng làm bừng sáng cả gương mặt. Cô đến công ty sớm hơn 15 phút so với giờ làm, do là ngày đầu tiên gặp mặt cô không muốn mình mắc bất cứ một sai lầm nào.
Nhưng đợi cả một ngày vẫn không thấy một con ruồi xuất hiện, chứ đừng nói đến vị tổng giám đốc thần bí kia. Công việc của cô vẫn thảnh thơi như mọi lần, làm xong việc cô ngủ ngục trên sofa ngoài sảnh, lúc mở mắt ra trời đã sẩm tối, vậy mà không một ai đánh thức cô dậy. Cô thoáng nhạc nhiên bởi cánh cửa phòng tổng giám đốc cả tuần này đều đóng im lìm, thi thoảng thì có người vào quét dọn, nay lại mở, chả nhẽ anh ta đã trở về, mà sao anh ta thấy mình ngủ sao không có phản ứng gì, hàng loạt suy nghĩ cứ hiện lên trong đầu.