- Bạn không sao chứ? Đứng lên được không?
Thuỳ My lắc đầu:
- Không sao...
- Ủa? Thuỳ My?
Bỗng anh thanh niên reo lên. Lúc này cô mới nhìn anh ấy, hoá ra là người quen:
- Anh Quang Đăng!
- Trời ơi! Em mà nảy giờ anh tưởng ai vì thường ngày em đâu có đi xe. Em mới mua xe sao?
- Dạ không có, xe của bạn em cho mượn. Lâu quá không chạy xe nên thành ra tay lái "lụa" một chút haha.
- Cái con bé này tới giờ mà còn đùa được nữa. Có thật là em không sao không? Đưa tay chân đây anh xem!
Nói đoạn, anh cầm lấy tay cô xem xét nhưng cô đã vội rụt tay lại:
- Không cần đâu anh, em không sao.
Miệng thì nói không sao nhưng mặt mày cô trông rất khó coi, tim thì vẫn còn đang đập liên hồi vì hốt hoảng. Thấy vậy, Quang Đăng nói:
- Mặt mày méo mó, nhăn nhó vậy mà còn nói không sao.
Bỗng anh nhìn xuống chân cô, chỗ quần ở đầu gối bị rách một mảng, anh liền bảo:
- Kìa, té rách cả quần, chảy máu vậy mà còn nói không sao. Lên xe anh chở về nhà rồi sơ cứu vết thương cho.
Nghe anh nói cô mới nhìn xuống chân mình:
- Kì này chắc em thành thương binh nữa rồi. Mà anh chở em về thì xe của bạn em bỏ ở đâu? Cũng sắp tới nhà rồi, em lếch một hồi cũng tới thôi.
- Làm sao anh để cho em lếch về nhà được? Đừng có bướng nữa, xe đó anh sẽ nhờ người dắt về cho.
- Anh nhờ ai?
Quang Đăng im lặng, gọi một cuộc điện thoại cho ai đó. Sau đó nói với Thuỳ My:
- Em cố chịu một lát nha, người đó sắp tới rồi.
- Người đó là ai? – Cô thắc mắc.
Anh cười, đáp:
- Gặp rồi sẽ biết.
Một lát sau, chú chủ nhà trọ mà Thuỳ My đang ở xuất hiện, nói với cô:
- Yếu mà ra gió chi vậy con? Tự nhiên hôm nay chạy xe làm gì cho té vậy?
Cô lấy làm ngạc nhiên:
- Dạ... Sao chú biết con té xe vậy?
- Thì Quang Đăng mới gọi cho chú hay nè.
Cô ngơ ngác nhìn anh: "Cái anh này, sao lại làm phiền chú vậy?" Quang Đăng cười:
- Giờ này cũng còn sớm với lại cũng gần nhà nên anh nhờ chú giúp một chút.
- Thôi con mau chở Thuỳ My về nhà đi! Xe này để chú chạy về cho. - Chú chủ trọ bảo với Quang Đăng.
- Dạ.
Quang Đăng nổ máy xe, bảo Thuỳ My:
- Em mau lên xe đi!
- Đợi em chút.
Đoạn, cô quay sang nói với chú chủ trọ:
- Vậy chú chạy xe về giùm con. Con cảm ơn chú nhiều lắm!
Chú cười:
- Được rồi, mau lên xe về nhà nghỉ ngơi đi!
- Dạ.
Quang Đăng là anh hàng xóm ở cạnh phòng trọ của Thuỳ My, hai mươi tám tuổi và hiện đang là một bác sĩ. Anh là một người vô cùng tử tế lại thân thiện, cởi mởi cùng với vẻ ngoài xuất sắc, anh đã khiến cho hội chị em phụ nữ trong nhà trọ phải bao phen điêu đứng. Lần đầu gặp anh, trong lòng Thuỳ My cũng có chút dậy sóng nhưng cô đã cố kiềm chế để khỏi phải thốt lên: "Chừi ưi! Người gì đâu mà đẹp trai dữ dzị?" Có lẽ nếu định mệnh của cô không xuất hiện thì cô đã phải lòng Quang Đăng mất rồi. Anh đối xử với cô rất tốt, đi công tác lần nào cũng mua quà về cho cô, giúp cô bê bình nước lọc, sửa vòi nước, những khi đi làm về sớm anh còn hay mua trà sữa và đồ ăn vặt cho cô. Đối với cô anh giống như một người anh lớn, lúc nào cũng chăm sóc và bảo vệ cho đứa em gái nhỏ là cô.
Về đến phòng trọ, Quang Đăng bảo Thuỳ My:
- Vào nhà thay quần áo đi rồi anh sơ cứu vết thương cho, để lâu bị nhiễm trùng thì khổ.
- Em biết rồi.
Lát sau, anh mang dụng cụ y tế sang để chăm sóc vết thương cho cô. Anh xem qua một lượt, hai chân cô đều có vết bầm và trầy xướt, nặng nhất là là vùng đầu gối, vừa bầm vừa rách da. Anh nhẹ nhàng vừa rửa vết thương vừa bảo:
- Đau thì nói nha!
- Dạ.
Sau khi anh rửa và băng vết thương ở chân xong, anh lại cầm lấy tay cô xem xét thì thấy có vài vết bầm và có cả những vết thương rất lạ, dường như không phải do té xe gây ra mà là do ai đó đã cố tình để lại bằng móng tay. Anh hỏi:
- Những vết thương này là sao vậy? Ai đã cào em sao?
Cô nhìn vết thương của mình, tự nhiên tim thấy nhói. Cô khẽ cười:
- Bị đánh ghen đó anh.
- Sao?
Quang Đăng mở to mắt nhìn cô. Cô cười lớn:
- Giỡn thôi. Vết cào đó là của bạn em, cào yêu đó mà, không sao đâu anh.
Anh nhìn cô, tỏ vẻ hậm hực:
- "Đánh yêu" thì anh có nghe rồi chứ còn "cào yêu" đó giờ anh chưa nghe. Có ai "cào yêu" mà đến nỗi bật máu như vậy hả? Em nói thật cho anh biết đi, là ai làm em ra nông nỗi này?
- Biết rồi thì anh làm gì người ta? Thực sự là do bạn em làm, là bạn em, tụi em giỡn với nhau, bạn em uống say nên hơi quá khích, nó cũng đã xin lỗi em rồi.
Anh vẫn còn chút hoài nghi:
- Thật sao?
- Thật.
- Được rồi. Nói với bạn em mai mốt bớt đùa giỡn kiểu này lại, giỡn vui thì giỡn chứ giỡn mà bị thương như vậy thì đừng giỡn.
- Dạ, em biết rồi, thưa anh Quang Đăng kính mến!
Anh phì cười:
- Giỏi. Để anh lấy thuốc cho em. Uống thuốc cho mau khỏi.
- Dạ. Cảm ơn anh nhiều!
Bỗng điện thoại của Thuỳ My reo lên, là Minh Trần gọi nhưng cô không nghe. Quang Đăng liền hỏi:
- Sao em không nghe? Hay để anh về phòng cho em nghe điện thoại nha!
- Không cần đâu anh, là cuộc gọi của anh yêu tổng đài đó mà.
Cô cầm điện thoại lên, lạnh lùng ấn nút từ chối. Màn hình điện thoại hiện lên thông báo có mười cuộc gọi nhỡ từ Minh Trần và một tin nhắn mới: "Sao không nghe máy? Em về đến nhà chưa? Vẫn ổn phải không?" Mặt cô tối sầm lại: "Anh vẫn còn thời gian nhắn tin quan tâm em sao?" Cô tắt chuông rồi thảy điện thoại lên giường, mặc kệ Minh Trần có gọi bao nhiêu cuộc, nhắn bao nhiêu tin cô cũng không quan tâm.
Quang Đăng đưa thuốc cho cô:
- Em uống thuốc đi rồi nghỉ ngơi.
- Dạ. Vừa rồi may mà gặp được anh, cảm ơn anh nhiều lắm nha!
- Có gì đâu, chuyện nên làm thôi mà. À xe của bạn em chú để trước cửa, để anh dắt vô phòng cho em.
- Dạ.
Đoạn, Quang Đăng dắt xe vào phòng cho Thuỳ My rồi mới tạm biệt cô để về phòng. Quang Đăng vừa rời đi, cánh cửa phòng vừa được cô khép lại, nước mắt cô tự nhiên trào ra khỏi khoé, rơi xuống. Cô nằm co ro trên giường, đau đớn, chán nản, lúc này cô chỉ muốn khóc thôi. Cô không muốn nói chuyện với Minh Trần cũng không muốn nghe anh nói bất cứ thứ gì, cô ghét anh, ghét nhiều lắm. Cô tự nhủ: "Nín đi! Khóc gì mà khóc, không được khóc, dù cho mày khóc cũng không có ai thương hại đâu! Ai biểu mày ngu, mày để cho bồ mày đi với con khác, là mày tự nguyện mà, sao giờ lại khóc? Mày thừa biết người ta bẫy mày, mày hiểu mà nhưng sao mày lại khóc? Không được khóc!" Cô lấy tay chùi nước mắt, chùi lấy chùi để, chùi đến nỗi rát cả mắt nhưng sao nước mắt vẫn cứ tuôn rơi. Ngày hôm nay, anh không tin cô...
Không liên lạc được với Thuỳ My, Minh Trần như ngồi trên đống lửa, anh cứ liên tục nhắn tin nhưng vẫn không nhận được bất cứ phản hồi nào: "Cái con bé này, em đang làm cái gì vậy hả? Sao lại không nghe máy? Cũng không trả lời tin nhắn của anh. Sao cứ thích làm người ta lo thế hả?" Anh đang sốt ruột, lo lắng thì nghe thấy tiếng của bác sĩ Hoàng Long:
- Người anh em! Đưa con gái người ta về nhà đi, khám xong rồi đó. Vết bỏng ổn, chỉ cần thoa thuốc đều đặn, uống thuốc đúng giờ là sẽ khỏi thôi.
Minh Trần rời mắt khỏi điện thoại:
- Cảm ơn anh.
Đoạn anh đưa mắt về phía Linh Linh, hỏi:
- Em thấy sao rồi? Còn đau không?
Linh Linh vẫn còn rưng rưng:
- Đau lắm... Không biết là có để lại sẹo không nữa... hic.
- Thoa thuốc đều đặn là sẽ không để lại sẹo đâu, yên tâm. – Hoàng Long nói.
- Bác sĩ đã nói vậy thì em yên tâm đi! – Minh Trần tiếp lời.
- Dạ...
- Em ra xe đợi tôi, tôi nói chuyện với bác sĩ một lát.
Minh Trần dùng gương mặt lạnh lùng để nói chuyện với Linh Linh nên cô cũng không dám quá đáng, đành lủi thui ra xe trước. Linh Linh vừa rời đi, Hoàng Long liền bảo:
- Bữa thì đưa người yêu mới đến chữa chân, bữa thì dẫn người yêu cũ đến chữa tay. Dạo này lắm mối ha?
- Đang khổ muốn chết nè anh.
Minh Trần trả lời nhưng mắt vẫn chăm chăm nhìn vào điện thoại. Thấy vậy, Hoàng Long mới hỏi:
- Đang đợi điện thoại của cô nào nữa sao?
Minh Trần thở dài:
- Vì chở người yêu cũ đi chữa tay nên người yêu mới không thèm nghe điện thoại rồi đây này chứ làm gì còn cô nào nữa.
Hoàng Long bật cười:
- Cũng vừa lắm. Ai biểu bắt cá hai tay làm chi.
- Cái anh này, anh nghĩ em vậy đó hả?
- Vậy không phải hả?
- Tức nhiên rồi. Chuyện này nói ra dài dòng lắm, em sẽ kể với anh sau. Bây giờ anh cho em mượn điện thoại đi.
- Chi vậy? Gọi cho người yêu mới hả?
- Ờ. Rồi cho mượn không?
Hoàng Long cười cười, móc điện thoại ra đưa cho Minh Trần. Minh Trần vừa định bấm số của Thuỳ My thì điện thoại của anh nhận được tin nhắn: "Em về đến nhà rồi. Mai em sẽ mang xe qua chung cư cho anh, không cần qua lấy." Anh liền trả điện thoại lại cho Hoàng Long, lấy điện thoại của mình gọi cho cô nhưng cô vẫn không nghe máy. Chán nãn, anh cất điện thoại vào túi, thở dài thườn thượt. Hoàng Long hỏi:
- Vẫn không chịu nghe máy hả?
Minh Trần gật đầu:
- Ừm...
- Chắc là giận rồi. Đợt này mày tiêu rồi.
- Hơiiii! Em không biết đâu... Tiền khám bệnh bao nhiêu thì anh cứ nhắn tin cho em, em sẽ chuyển khoản sau. Giờ em phải đi giải quyết mớ rắc rối em vừa gây ra đây. Bai anh.
Nói rồi, Minh Trần đi mất. Hoàng Long chỉ biết lắc đầu ngao ngán: "Phải lúc trước nó yêu em trai mình thì bây giờ có phải khoẻ hơn rồi không?" (Hảo anh:)))
Được Minh Trần chở về nhà, Linh Linh lấy làm vui sướng lắm nhưng lại phải cố tỏ ra mình là người bị hại để diễn tròn vai:
- Cảm ơn anh vì đã đưa em đi bác sĩ, lại còn đưa em về nhà.
- Không có gì đâu.
- Đi cùng anh như thế này tự nhiên em thấy có lỗi với Thuỳ My quá. Chắc là cô ấy giận em lắm. Cũng tại em, biết là người ta không ưa mà còn cố chào hỏi.
- Em đừng nghĩ nhiều. Thuỳ My không phải là người nhỏ nhen, hay để bụng như vậy đâu.
- Em không có ý đó, chỉ là em thấy có lỗi thôi.
- Không phải lỗi của em nên đừng tự dằn vặt.
Linh Linh nhoẻn miệng cười:
- Dạ.
Đưa Linh Linh về đến cổng, Minh Trần xuống xe, bảo:
- Em vào nhà đi! Tôi về đây.
Linh Linh liền níu lấy tay anh:
- Anh không vào nhà sao?
Minh Trần gỡ tay Linh Linh ra:
- Trễ rồi, tôi còn có việc phải làm.
- Vậy anh lấy xe em về đi, chứ anh định về bằng cách nào?
- Không cần đâu, tôi gọi taxi rồi.
Vừa dứt lời Minh Trần đã lạnh lùng quay bước, bỏ lại Linh Linh ôm một bụng ấm ức nhưng lại chẳng thể làm được gì.
Tại phòng trọ của Thuỳ My, cô đang ngồi thu lu một góc, không khóc, không cười, trầm mặc nhìn màn hình điện thoại, là tin nhắn của anh: "Ra gặp anh một lát được không? Anh đang ở trước cổng." Năm phút trôi qua, cô vẫn ngồi như thế, không một chút cử động. Anh thì vẫn đang ở trước cổng nhà trọ, chốc chốc lại nhìn vào trong, ngóng đợi sự xuất hiện của cô.
Mười phút sau, điện thoại của anh nhận được một tin nhắn: "Anh về đi! Em ngủ rồi." Anh thở dài, thất vọng, lặng lẽ rời đi. Cô kéo chăn trùm kín đầu, nhắm mắt thật chặt, cố gắng quên đi ánh mắt lúc tối của anh, quên cách anh cùng người yêu cũ vội vã lướt ngang qua cô, quên đi cả những đau đớn, xót xa mà cô đang gánh chịu. Trong bóng tối của căn phòng, cô lại khóc... một mình.