_____________
Sáng sớm theo giờ Trung Quốc.
Âu Dương gia...
- Đưa thàng bé đến đó, bao giờ đến nơi báo lại cho tôi.- Ngạo Thần đứng ở ngoài phòng Thiên Vũ nói.
- Dạ thuộc hạ đã biết.
Mấy tên vệ sĩ mặc đồ đen mở cửa phòng Thiên Vũ đi vào bên trong. Phòng tối đen như mực, đến khi bật đèn mới thấy một bóng người ngồi ở thành giường. Thiên Vũ nhìn thấy mấy tên vệ sĩ thì điên cuồng ném đồ vào phía họ, còn cố gắng đi đến gần đó nhưng vì dây xích có hạn nên không làm được gì. Đầu tóc anh rũ rượi, dài qua cả mắt. Râu ria dài lởm chởm ở cằm.Đến cả ăn mặc anh cũng không thèm để tâm. Gương mặt anh cũng hốc hác hơn trước...
- Chúng mày có giỏi qua đây.- Thiên Vũ cố gắng giằng dây xích gằn giọng nói.
- Thiếu gia bớt nóng, theo lệnh của ông chủ nên chúng tôi sẽ đưa thiếu gia sang Anh điều trị. Mong thiếu gia hợp tác.- A Tứ cúi đầu đứng đần giường nói.
- Hợp tác con mẹ chúng mày. Để tao thoát được tao sẽ giết hết chúng mày.- Thiên Vũ tức giận tóc che mất mắt nên không biết anh đang tức giận ra sao.
- Đưa thiếu gia đi.- A Tứ quay lại nói với ba tên vệ sĩ khác.
- Dạ.
Ba tên đi đến khống chế Thiên Vũ, tuy là vậy nhưng họ đã tiêm thuốc gây mê mới có thể chống lại anh. Thiên Vũ ngất đi được ba tên thuộc hạ vác đi ra xe. Ngạo Thần đứng từ trên cao nhìn xuống.
- Anh Ngạo Thần, họ đưa Tiểu Vũ đi đâu vậy?- Một tiếng nói ngây thơ cất lên.
- Sao em không ở trong phòng, ra đây làm gì?- Ngạo Thần quay lại ôm lấy Tuyết Vi.
- Tại Vi không thấy anh.
- Họ đưa thằng bé đi chơi vài hôm, em đừng có lo cho nó.
- Sao Tiểu Vũ đi chơi mà không rủ Vi thế, đáng ghét thật đó.
- Được rồi, để hôm nào rảnh anh sẽ đưa em đi được không?
- Thật sao? Thích quá đi. Vi yêu anh nhất.1
Tuyết Vi kiễng chân hôn lên má Ngạo Thần rồi vui vẻ chạy đến phòng Mộng Khiết để khoe.
...
Chiếc xe đi đến sân bay rồi dừng lại. Mấy tên vệ sĩ đưa Thiên Vũ vào trong, đợi lấy vé để đi. Họ không biết thật ra Thiên Vũ không có bị gây mê, anh chỉ là giả bộ. Vừa hay mấy tên thuộc hạ không để ý, Thiên Vũ bật dậy tung ra mấy chiêu khiến cả hai bất tỉnh không biết sống hay chết. Tên vệ sĩ đi lấy vé về liền thấy thì có chút sợ. Tuy làm trong giới hắc đạo rất lâu nhưng xét về độ nguy hiểm thì Thiên Vũ còn nguy hiểm hơn Ngạo Thần rất nhiều. Anh âm thầm làm còn không cho kẻ địch có cơ hội biết mình nghĩ gì và làm gì.
- Nói cô ấy đang ở đâu?- Thiên Vũ xông tới bóp cổ tên vệ sĩ cầm vé.
- Dạ...dạ...tiểu thư Anna...đang ở Mỹ ạ.- Tên vệ sĩ ném lấy tay Thiên Vũ cố gắng kéo ra.
- Cụ thể.- Thiên Vũ gằn giọng.
- Trong điện thoại... ngài...ngài A Tứ đã gửi ạ.
Thiên Vũ đẩy mạnh tên vệ sĩ sang một bên mở điện thoại tên vệ sĩ lên xem. Anh nhếch mép cười lạnh. Tên vệ sĩ kia còn đang thở hổn hển thì bị Thiên Vũ cho ăn một đạp ngất đi. Anh còn lôi cả ba người này đến nhà kho bỏ hoang rồi trói lại vì đây là thuộc hạ của ba anh nên anh mới không ra tay sát hại. Xong xuôi Thiên Vũ đến quầy bán vé mua vé đến New York. Anh ngồi trên khoang máy bay không hề ngủ một tí nào. Trong đầu đăm chiêu chỉ có hình bóng của Băng.
- Chơi thế đủ rồi thiên thần nhỏ, đến lúc phải về nhà rồi.- Thiên Vũ lấy trong túi áo ra một tấm ảnh nhỏ của Băng, anh vuốt khuôn mặt trong bức ảnh nói như một kẻ điên.
Mọi người trong khoang máy bay đều rất sợ anh vì nhìn anh thấy thật quái dị, rất đáng sợ, còn ăn mặc lôi thôi nữa.
- Quý khách lưu ý, máy bay đang hạ cánh. Đề nghị quý khách ngồi yên vị trí không nên rời khỏi chỗ ngồi của mình. Thông báo.- Cô tiếp viên cầm loa lên nói.
Thiên Vũ nghe vậy liền cất tấm ảnh vào bên trong túi áo. Anh nhếch mép cười lạnh.
Sau khi đáp xuống sân bay Thiên Vũ đi thẳng ra khỏi đấy. Anh còn trộm chìa khóa xe của người qua đường rồi đi. Thật may là vừa nãy lưu lại địa chỉ chỗ Băng ở. Anh đi đến khu đô thị đó thì gặp một người phụ nữ đang đứng nói chuyện với bảo vệ...
- Bà Fiora đi đâu vậy?
- Tôi cần đi mua đồ ăn, hôm nay tiểu thư Anna phải học về muộn. Nấu thêm vài món cho tiểu thư tẩm bổ. Dạo gần dầy sức khỏe tiểu thư lại thay đổi, rất khó lường.
- Ừ thôi bà đi đi. Nói với tiểu thư là tôi cám ơn vì lần chiếc giày nhé.
- Ừ tôi đi đây.
- Đi học?- Thiên Vũ từ xa lẩm bẩm.
Vậy là cô ấy không có nhà. Còn đang đi học nữa sao. Ở trường chắc chắn sẽ có nhiều tên dòm ngó cô, anh chắc chắn là vậy. Thiên Vũ siết chặt nắm tay nhìn về phía xa xăm.
Anh lại đi lên xe ô tô mới trộm cầm điện thoại tên vệ sĩ lên xem thì biết được trường Băng đang học. Không nói nhiều liền phi thẳng tới đó. Anh phải chờ hơn hai tiếng thì trường mới tan học. Anh quan sát nhìn kĩ từng người ra một.
- Anna à sáng mai gặp lại nhé!- Một bạn nữ vẫy tay chào Băng.
- Dạ, sáng mai gặp lại ạ.- Băng cũng vui vẻ đáp lại.
Thiên Vũ nhìn thấy rõ được Băng, kể cả cô đứng giữa hàng nghìn người anh vẫn nhận ra được cô. Hai bàn tay anh siết chặt vô lăng.
Băng đứng ở cổng trường tự dưng cảm thấy lạnh gáy.
Vừa đi về phía ngoài cổng một cái còn đang đợi tài xế đến đón thì có một bàn tay to lớn, che hết cả mặt cô. Băng bị bịt miệng không kêu lên được, giãy giụa cũng không xong.
Cô bị ném thẳng vào trong xe. Còn đang lơ mơ không biết chuyện gì thì chiếc xe đã phóng hết tốc lực chạy về đường lớn. Băng bị trói hai tay ra đằng sau, còn bị bịt miệng và mắt không thấy gì. Nước mắt cô chảy ướt cả miếng vải che.
Thiên Vũ đi về phía khu đô thị cách xe thành phố New York rất nhiều. Thật ra thì anh cũng có nhà riêng ở Mỹ chẳng qua vì anh không muốn ở đây, chỉ là mua để khi nào có công việc gì bên đây thì sẽ ở tạm vài ngày.
Phi thẳng vào bên trong mở cửa xe kéo mạnh Băng ra ngoài.
Phịch!
Thiên Vũ đóng cửa xe vô cùng mạnh. Anh kéo Bang đi thẳng vào trong nhà. Còn thẳng lên tận phòng cao nhất.
Tháo sợi dây trói tay Băng và ở miệng cô ra. Băng vừa tháo liền van xin rối rít...
- Xin...xin tha cho tôi...Anh muốn gì cứ nói...Xin anh cho tôi về với ba mẹ.- Băng lắp bắp nói.
- Giờ ra chơi hết rồi thiên thần nhỏ ạ.- Thiên Vũ đưa bàn tay vuốt nhẹ má Băng rồi từ từ cởi tấm vải che mắt cô.
....