Minh Tuệ theo chân Quân Viễn ra khỏi phòng chủ tịch. Đi được vài bước chú đã đứng lại khiến cô suýt thì đâm rầm vào tấm lưng to lớn.
Chú xoay người, nhân lúc hành lang không có ai liền hỏi:
- Chuyện Vĩ Khang... hắn ta còn làm gì em nữa không?
Hình như chú lại nhớ đến chuyện năm xưa. Minh Tuệ lắc đầu:
- Không ạ...
- Ừ, an toàn là được rồi.
Quân Viễn thở phào như trút bỏ được gánh nặng. Suốt cả tuần qua chú luôn muốn hỏi, luôn muốn biết điều này. Nhưng chú không dám tiếp cận. Ai mà ngờ, tổng giám đốc cao cao tại thượng lại bị bối rối trước một cô bé chưa ra trường?
Minh Tuệ ngập ngừng một chút rồi nói:
- Hay là em nghỉ việc được không? Em đã sai...
- Đừng lo. Chú sẽ giải quyết.
- Nhưng mà...
- Yên tâm. Có chú ở đây, em không phải sợ gì cả.
Đôi mắt trong veo của Minh Tuệ ngước lên, bờ môi nhỏ mấp máy:
"Chú... chúng ta là gì của nhau?"
Tiếng nói nhỏ xíu nhưng chú nghe rõ mồn một. Quân Viễn im lặng. Không biết phải nói như thế nào. Không phải ruột thịt, cũng chẳng phải tình nhân. Minh Tuệ dường như cũng hiểu. Cô thấy có một chút hối hận khi hỏi như vậy.
- Em đùa đấy! Em biết chú xem em như một đứa em gái mà.
Giọng Quân Viễn đột nhiên trầm xuống:
- Không hẳn.
Minh Tuệ sững lại. Phải mất vài giây để cô nói tiếp:
"Vậy... tại sao chú không cho em nghỉ việc?"
Quân Viễn cố tình phớt lờ câu hỏi để che giấu sự xấu hổ của bản thân. Có những thứ tưởng chừng như chỉ cần mở miệng là nói được, nhưng nó cứ nghèn nghẹn ở cổ họng, không thể nào thoát ra.
Chú lấy điện thoại ra từ túi quần, giữ cho vẻ mặt thật điềm tĩnh, nói:
- Trao đổi số điện thoại đi. Bây giờ chú trực tiếp quản lý em rồi, vậy cho dễ liên lạc.
Minh Tuệ gật đầu. Cô cũng đưa số của mình cho Quân Viễn. Trong lòng tự hỏi, chú ấy thật sự muốn bảo vệ mình... hay chỉ đơn thuần là quan tâm đến nhân viên?
...----------------...
Buổi tối trong căn phòng trọ nhỏ, Minh Tuệ nằm sấp trên giường để dùng chiếc máy tính xách tay cũ kĩ của mình. Cô bận bịu với bài luận tốt nghiệp từ chiều đến giờ nên chưa có thời gian ăn tối. Cô mặc bộ đồ ngủ ngắn cho thoải mái, mắt cứ dán vào màn hình trong khi tay thì gõ phím.
Bỗng điện thoại "ting" lên báo hiệu nhận tin nhắn. Minh Tuệ lười biếng, cô vươn tấm thân ra, với lấy chiếc điện thoại phía cuối giường.
Là Đỗ tổng? Vừa lúc sáng hỏi số điện thoại mà bây giờ chủ động luôn? Nhanh vậy sao?
Nhưng tại sao nội dung tin nhắn chỉ vỏn vẹn có một dấu chấm? Minh Tuệ không hiểu gì liền đáp lại.
[Có gì không chú._.???]
Đầu dây bên kia nhanh chóng trả lời.
[Không có gì. Chú muốn thử xem có phải là số của em thật không.]
Minh Tuệ vô thức bật cười. Cô ngồi thẳng dậy, say sưa nhắn tin với Quân Viễn.
[Chú nghĩ em lừa chú à? Em đâu có khùng mà đi gây sự mãi. Từ giờ em sẽ ngoan ngoãn làm cấp dưới của sếp >v< ]
[Ừ, biết rồi.]
Hình như chú vẫn còn hơi lạnh lùng. Nhưng có lẽ đó chỉ là vẻ bề ngoài, chính chú ấy đã bảo vệ và giữ Minh Tuệ lại công ty. Cô nghĩ thầm, có nên đổi gu người yêu từ "năng động boy" sang "lạnh lùng boy" không nhỉ? Chú Viễn thay đổi nhiều rồi nhưng tính cách lạnh lùng này của chú thậm chí còn cuốn hút hơn ngày xưa.
Minh Tuệ giật mình tự vỗ nhẹ vào má, chẳng biết bản thân đang nghĩ khùng điên gì nữa. Quân Viễn tốt bụng ngày xưa vẫn là tuyệt nhất. Cô nhắn tiếp.
[Em chưa ăn gì nên đói quá ==" Chú ăn tối chưa?]
[Chưa.]
Cô gái đọc xong tin nhắn thì chạm điện thoại lên chóp mũi. Cô phân vân không biết có nên rủ Quân Viễn đi ăn hay không. Thân là cấp dưới, còn là phận nữ nhi, rủ rê người ta thì đúng là có hơi kì...
Đang suy nghĩ thì tin nhắn mới lại đến, cô vội vã mở lên xem.
[Chuẩn bị đi, 15 phút nữa chú đến đón. Em muốn ăn gì?]
Minh Tuệ vui mừng nhảy cẫng lên. Cô ôm điện thoại, nhún lên nhún xuống trên giường. Còn chưa kịp nói gì mà chú đã hiểu.
Cô bé cố kìm nén cơn vui mừng để trả lời.
[Em mới đến đây ở chưa được bao lâu. Chú quen đường sá thì chọn đi, hehe ]
[Ok]
Minh Tuệ ngay lập tức phóng xuống giường. Cánh tủ bị cô mở toang hoác, quần áo dài ngắn gì cũng bị lôi ra không thương tiếc. Nhưng 15 phút ngắn quá, chắc chỉ kịp trang điểm nhẹ.
Lần trước đi ăn với Quân Viễn "giả" cô không có chút cảm xúc nào. Bây giờ thật sự là người chú năm xưa, cứ thấy nôn nao hồi hộp trong lòng.
Chú xoay người, nhân lúc hành lang không có ai liền hỏi:
- Chuyện Vĩ Khang... hắn ta còn làm gì em nữa không?
Hình như chú lại nhớ đến chuyện năm xưa. Minh Tuệ lắc đầu:
- Không ạ...
- Ừ, an toàn là được rồi.
Quân Viễn thở phào như trút bỏ được gánh nặng. Suốt cả tuần qua chú luôn muốn hỏi, luôn muốn biết điều này. Nhưng chú không dám tiếp cận. Ai mà ngờ, tổng giám đốc cao cao tại thượng lại bị bối rối trước một cô bé chưa ra trường?
Minh Tuệ ngập ngừng một chút rồi nói:
- Hay là em nghỉ việc được không? Em đã sai...
- Đừng lo. Chú sẽ giải quyết.
- Nhưng mà...
- Yên tâm. Có chú ở đây, em không phải sợ gì cả.
Đôi mắt trong veo của Minh Tuệ ngước lên, bờ môi nhỏ mấp máy:
"Chú... chúng ta là gì của nhau?"
Tiếng nói nhỏ xíu nhưng chú nghe rõ mồn một. Quân Viễn im lặng. Không biết phải nói như thế nào. Không phải ruột thịt, cũng chẳng phải tình nhân. Minh Tuệ dường như cũng hiểu. Cô thấy có một chút hối hận khi hỏi như vậy.
- Em đùa đấy! Em biết chú xem em như một đứa em gái mà.
Giọng Quân Viễn đột nhiên trầm xuống:
- Không hẳn.
Minh Tuệ sững lại. Phải mất vài giây để cô nói tiếp:
"Vậy... tại sao chú không cho em nghỉ việc?"
Quân Viễn cố tình phớt lờ câu hỏi để che giấu sự xấu hổ của bản thân. Có những thứ tưởng chừng như chỉ cần mở miệng là nói được, nhưng nó cứ nghèn nghẹn ở cổ họng, không thể nào thoát ra.
Chú lấy điện thoại ra từ túi quần, giữ cho vẻ mặt thật điềm tĩnh, nói:
- Trao đổi số điện thoại đi. Bây giờ chú trực tiếp quản lý em rồi, vậy cho dễ liên lạc.
Minh Tuệ gật đầu. Cô cũng đưa số của mình cho Quân Viễn. Trong lòng tự hỏi, chú ấy thật sự muốn bảo vệ mình... hay chỉ đơn thuần là quan tâm đến nhân viên?
...----------------...
Buổi tối trong căn phòng trọ nhỏ, Minh Tuệ nằm sấp trên giường để dùng chiếc máy tính xách tay cũ kĩ của mình. Cô bận bịu với bài luận tốt nghiệp từ chiều đến giờ nên chưa có thời gian ăn tối. Cô mặc bộ đồ ngủ ngắn cho thoải mái, mắt cứ dán vào màn hình trong khi tay thì gõ phím.
Bỗng điện thoại "ting" lên báo hiệu nhận tin nhắn. Minh Tuệ lười biếng, cô vươn tấm thân ra, với lấy chiếc điện thoại phía cuối giường.
Là Đỗ tổng? Vừa lúc sáng hỏi số điện thoại mà bây giờ chủ động luôn? Nhanh vậy sao?
Nhưng tại sao nội dung tin nhắn chỉ vỏn vẹn có một dấu chấm? Minh Tuệ không hiểu gì liền đáp lại.
[Có gì không chú._.???]
Đầu dây bên kia nhanh chóng trả lời.
[Không có gì. Chú muốn thử xem có phải là số của em thật không.]
Minh Tuệ vô thức bật cười. Cô ngồi thẳng dậy, say sưa nhắn tin với Quân Viễn.
[Chú nghĩ em lừa chú à? Em đâu có khùng mà đi gây sự mãi. Từ giờ em sẽ ngoan ngoãn làm cấp dưới của sếp >v< ]
[Ừ, biết rồi.]
Hình như chú vẫn còn hơi lạnh lùng. Nhưng có lẽ đó chỉ là vẻ bề ngoài, chính chú ấy đã bảo vệ và giữ Minh Tuệ lại công ty. Cô nghĩ thầm, có nên đổi gu người yêu từ "năng động boy" sang "lạnh lùng boy" không nhỉ? Chú Viễn thay đổi nhiều rồi nhưng tính cách lạnh lùng này của chú thậm chí còn cuốn hút hơn ngày xưa.
Minh Tuệ giật mình tự vỗ nhẹ vào má, chẳng biết bản thân đang nghĩ khùng điên gì nữa. Quân Viễn tốt bụng ngày xưa vẫn là tuyệt nhất. Cô nhắn tiếp.
[Em chưa ăn gì nên đói quá ==" Chú ăn tối chưa?]
[Chưa.]
Cô gái đọc xong tin nhắn thì chạm điện thoại lên chóp mũi. Cô phân vân không biết có nên rủ Quân Viễn đi ăn hay không. Thân là cấp dưới, còn là phận nữ nhi, rủ rê người ta thì đúng là có hơi kì...
Đang suy nghĩ thì tin nhắn mới lại đến, cô vội vã mở lên xem.
[Chuẩn bị đi, 15 phút nữa chú đến đón. Em muốn ăn gì?]
Minh Tuệ vui mừng nhảy cẫng lên. Cô ôm điện thoại, nhún lên nhún xuống trên giường. Còn chưa kịp nói gì mà chú đã hiểu.
Cô bé cố kìm nén cơn vui mừng để trả lời.
[Em mới đến đây ở chưa được bao lâu. Chú quen đường sá thì chọn đi, hehe ]
[Ok]
Minh Tuệ ngay lập tức phóng xuống giường. Cánh tủ bị cô mở toang hoác, quần áo dài ngắn gì cũng bị lôi ra không thương tiếc. Nhưng 15 phút ngắn quá, chắc chỉ kịp trang điểm nhẹ.
Lần trước đi ăn với Quân Viễn "giả" cô không có chút cảm xúc nào. Bây giờ thật sự là người chú năm xưa, cứ thấy nôn nao hồi hộp trong lòng.