• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Đang mông lung suy nghỉ thì tiếng chuông điện thoại reo lên làm đứt đoạn suy nghỉ của nó, là Phương gọi cho nó:

" Hôm qua mày ở đâu vậy?"

Nó ấp úng đáp : " À, ờ, Tao say quá nên ngủ ở quán luôn"

Phương nghi ngờ hỏi : " Thiệt không đó, sao tao gọi không được?"

Nó bèn kiếm lý do để lấp liếm : " Máy hết pin"

Phương biết nó đang nói dối nên liền vạch trần : " Xạo, tao hỏi anh Minh rồi, hôm qua chủ quán nói mày đi chung với một tên nào nữa, khai mau , mày đã đi chung với ai?"

Nó vẫn giả ngây trả lời : " Có ai đâu à?"

Phương : " Tính gạt tao à? lúc nảy nói ngủ giờ nói đi một mình, nè con siêu quậy kia, mày có khai thật không thì bảo"

Nó ấm úng nói : " Ừ thì tao đi chung với anh Phong "

Phương hơi bất ngờ hỏi : " Là cái tên gặp hồi nảy đó hả?"

" Ừ"

Phương nghi ngờ hỏi tiếp : " Vậy là mày ở nhà anh ta, còn......"

Nó biết đầu óc của Phương rất phong phú nên liền chặn trước: " Nè cấm nghỉ bậy nha, tao với ảnh không có gì hết "

Phương liền trưng ra bộ mặt biết tuốt nói : " Cái nết của mày tao còn lạ gì nữa, có phải cả đêm mày dê người ta không?"

Nó bị nói trúng tim đen liền lắp bắp nói : " Dê gì mà dê chỉ là ôm ngủ thôi"

Phương nghe nó nói mà muốn chấn động : " Sao??? Ôm ngủ???"

Nó hậm hức mắng Phương, vì phương la trong điện thoại rất lớn, làm lỗ tai nó muốn điếc luôn : " Mày làm gì la lớn vậy, tao đâu bị điếc, tại say quá tưởng là gối ôm nên....."

Phương tạch lưỡi nói : " Thôi tiêu rồi, mày như vậy thì còn lấy ai được nữa, lấy anh ta là đúng rồi"

Nó hậm hực nói : "Con quỷ chọc tao đó à? mày cũng dữ lắm rồi,nói không có gì mà đi chung với anh Minh đến buổi họp nhóm"

Phương vẫn thiệt thà đáp : " Tại ảnh nói đi ăn nên tao nhận lời đi cùng, chứ biết mày cũng ở đó thì còn lâu tao mới đi"

Nó nghi ngờ hỏi : " Thật không đó? đừng dối lòng nha"

Phương chắc nịt khẳng định : " Không hề nha"

" Vậy mày có biết bữa tiệc hôm nay có ý nghĩa gì không?"

Phương không hiểu nên hỏi '; " Ý nghỉ gì chứ?"



" Ai không có bạn gái sẽ bị phạt, Nếu không phải sao anh Phong đưa tao đi chứ?"

Phương không tin: " Mày lừa tao chứ gì?"

Nó liền thành thật nói : " Tao không dư thời gian, tin hay không tùy mày"

Phương không quá để tâm đến chuyện này, Phương chỉ bận tâm đến chuyện của nó và anh, nên nghiêm túc hỏi nó: " Bỏ qua chuyện đó đi, mà bộ mày sắp cưới thật hả? lúc chiều cha mày qua lấy hết đồ rồi đi mất, có chuyện gì vậy?"

Nó buồn bả nói : " Thì chuyện tao đòi dọn nhà đó mà, cha tao không chịu nên bắt tao lấy chồng, giờ tao đang ở nhà của anh ta đây"

Nghe nó đang ở nhà anh , Phương có chút bất ngờ: " Cái gì? m ày ở cùng anh Phong luôn hả?"

Nó liền giải thích : " Chung nhà thôi, mõi người một phòng, tao đang rối lắm đây, không biết làm gì nữa nè"

Phương : " Vậy mà sẽ lấy chồng hả?"

Nó gật đầu : " Ừ lấy chồng rồi thì thoát khỏi cái lòng sắt cùng tú bà khó chịu, một năm qua ở đó tao chắn lắm rồi, hết bị cái này lại dính cái khác, mày cũng thấy đó năm cuối của tao cũng bị bà ta làm ra như vậy"

Thật ra là lúc nó tốt nghiệp thì Mẹ kế nó đi lại lôi đầu nó về còn mắng chửi nó trước đám bạn hại nó không dám gặp ai, chưa hết bà còn bắt nó ra ngoài bếp ngủ, vứt hết sách vỡ của nó, còn cắt nát quần áo của nó, nên việc nó ngang ngược cứng đầu hơn chỉ là vì tự bảo vệ chính mình.

=======

Lần đầu tiên gặp nó anh cũng rất ấn tượng về nó, một phần vì nó giống bạn gái của anh, hai là nó rất dễ thương, còn hơi trẻ con nữa. Anh cũng có tình cảm với nó, nhưng không biết chính xác là trái tim anh rung động vì sự ngây ngô trẻ con của nó hay vì nó giống một người mà anh yêu rất sâu đậm, cũng chính vì điều nay nên làm anh rất phiền lòng.

*P/S : Thật ra thân phận của nó không phải là Trần Khánh Linh, mà là Lâm Nhã Linh, con gái út của tập đoàn Hoàng Kim, vì lúc sinh nó ra , y tá đã vô tình làm rơi bảng tên của hai đứa bé, nên hai nhà đã nhận lầm con, còn về việc tại sao nó lại giống người yêu cũ của anh đến vậy là do nó và Nhã Trúc là hai chị em ruột. Chỉ vì một sự vô tình đã biến cuộc đời của nó trở thành một tuổi thơ đầy bất hạnh, là tâm điểm của sự trả thù độc ác của mẹ kế nó, còn người con ruột của cha nó chính là Lâm Nhã Linh, người đem lòng yêu thương anh rất nhiều và còn vì anh mà có thể làm bất kỳ điều gì.

Trở lại vấn đề, sau khi nó tám chyện với Phương xong thì nó liền gải quyết công việc cho xong, đến tối nó thấy đói bụng quá nên đã xuống bếp tìm cái gì đó ăn, nó xuống bếp mở tủ lạnh xem có gì ăn không, nó mở tủ ra thì rất ngạc nhiên tủ lạnh toàn thức ăn đã chuẩn bị sẵn, nó lôi một dĩa thịt bò với rau củ ra ăn ngon lành, ăn no nê nó chợt nhớ tới anh hình như từ chiều đến giờ anh chưa ăn gì hết, nên nó nấu cho anh một ít cháo rồi đem lên phòng cho anh.

Nó gõ cửa mãi mà không thấy anh mở cửa, nên nó mở luôn tự đi vào trong, nó mang cháo đến bàn rồi để xuống, thấy anh nằm trên giường giày dép quần áo còn chưa cởi ra, nên nó đi lại giúp anh tháo giầy và cởi áo vest, cà vạt và tất cho anh, nó thấy áo sơ mi anh chặt quá nên mở hai nút áo cho anh dễ thở, sau đó đắp chăn cho anh, thấy anh đổ mồ hôi nên nó lấy khăn cùng ít nước ấm lại lao giúp anh, nó nhìn anh ngủ, dáng ngủ của anh cũng rất đẹp trai, nó say đấm ngắm anh ngủ sao đó tiến gần lại mặt anh, ghé sát vào tai anh thỏ thẻ:

" Chúc anh ngủ ngon" sao đó còn tham lam đưa tay lên vuốt ve gương mặt của anh, sao đó nó tự nhiên bừng tỉnh , vội rút tay lại rồi rời đi.

Khi nó định bước đi thì bị anh nắm kéo lại nó ngã lên giường, nó vội ngồi dậy thì nghe tiếng nói của anh:

" Sàm sở anh xong rồi bỏ trốn à?"

Nó lúng túng ngại ngùng không biết nói gì, chỉ đánh nhẹ anh rồi đẩy anh ra :

" Anh say rồi mau ngủ đi"

Đúng là anh hơi mệt một chút nhưng với số rượu đó, chẳng thể làm anh say được, nên anh biết hết những chuyện nó vừa làm với anh, miệng cong lên ôm chặt nó hơn, miệng không quên trêu nó:

" Hôm qua em ôm anh, hôm nay anh ôm lại, coi như huề nhé"

Nó không nói được gì, nên đành để anh ôm ngủ, ai biểu hôm qua nó dê anh cả đêm làm chi, bây giờ phải chịu thôi.

Trời sáng , mặt trời lên đã cao mà anh vẫn còn ôm nó ngủ chưa chịu thức, vì hôm nay công ty không có việc gấp nên anh cũng không cần đến công ty, mà ở nhà chơi với nó một ngày.



Còn nó vốn là heo nướng, ham ăn ham ngủ nên không có đồng hồ báo thức là nó ngủ cho đã, đến chín giờ rưỡi anh mới chịu thức, mở mắt ra thấy nó còn ngủ ngon lành, anh chỉ cười rồi nhéo nhẹ mũi nó, anh đi xuống giường làm vệ sinh cá nhân xong thì mới ra đánh thức nó.

Anh kêu mãi mà nó vẫn không chịu thức nên liền bóp mũi nó, nó bị ngộp thở nên thức dậy đánh đá búa sua, mặt đầy khó chịu, anh cốc nhẹ lên trán nó rồi nói :

" Em chịu thức rồi à?"

Nó thấy anh liền ghét bỏ nói : " Anh thật là sao phá tôi hả?"

Anh lạnh giọng nói : " Giờ này rồi mà còn ngủ, em mau đi rữa mặt , thay đồ đi theo anh ra ngoài "

" Đi đâu chứ?"

Anh ra vẻ bí mật nói : " Tới nơi em sẽ biết, tôi cho em mười lăm phút, nếu chưa xong thì đừng trách tôi"

Anh bỏ đi xuống nhà, uống một ly cà phê và ăn ít bánh, tay thì cầm laptop chơi game, nó thay đồ xong liền chạy xuống nhà , thấy có bánh nó liền lấy gặm ngon lành, rồi uống thêm một ly sữa nữa, nó thấy anh đang cấm cúi vào laptop nên đi lại xem thử, thì ngạc nhiên khi thấy anh đanh chơi game:

" Anh cũng thích mấy trò này nữa à?"

Anh không nhìn nó mà chỉ lạnh giọng nói : " Lo ăn phần của em đi"

Nó ăn no rồi mà anh vẫn còn đang chăm chú tới cái trò trí tuế đó, nên nó bực bội nói:

" Anh nói dẫn tôi đi đâu mà, giờ không đi nữa à? vậy tôi đi làm nha"

" Ừ đi"

Anh mang theo chiếc laptop rồi nắm tay nó kéo đi, anh đưa nó đi mua đồ cưới và nhẫn cưới, nó thấy bộ nào cũng đẹp hết, nên bộ nào nó cũng thử, mặc xong rồi chạy ra cho anh xem, anh thấy những bộ này quá tầm thường nên đã kêu nhà thiết kế làm riêng cho nó.

Còn nhẫn cưới, nó thấy chiếc nào cũng đẹp, nên không biết chọn cáo nào nên liền nói :

" Chị ơi, ở đây có chiếc nào đẹp nhất, mắc nhất không chị?"

Nhân viên lấy cho nó vài mẫu đắc tiền, nó nhìn mà chẳng có hợp ý tý nào,nên chọn chiếc khác, nó nhìn ngắm mãi cuối cùng lại chọn một chiếc ít vàng nhất và hột xoàn nhỏ nhất .

Anh thì ngồi trên ghế sofa nhắm mắt thư giản, đám hám trao trong tiệm cứ nhìn anh không ngớt, một số còn lén chụp hình anh nữa. Nó kêu nhân viên gói lại cho nó chiếc nhẫn rồi kêu anh qua trả tiền, anh nhìn chiếc nhẫn của nó chọn rồi hỏi :

" Đây là chiếc đẹp nhất, mắc nhất sao?"

Nó lắc đầu : " Không, rẻ nhất á, mà nhìn dễ thương mà đúng không"

Anh chỉ cười rồi nói : " Em thích là được"

Sau đó lấy nhẫn đeo lên tay nó luôn, nó cau mài nhìn anh nói : " Anh đeo cho tôi là gì, không phải đợi tới hôn lễ mới đeo sao?"

Anh cười nhẹ nói: " Nhẫn cưới cha mẹ anh đã sớm đặt trước rồi, hôm nay dẫn em ra để em tự lựa thứ em thích thôi"

Thật ra đám cưới của hai người đã được cha mẹ anh lo xong hết rồi, không thiếu thứ gì cả, chẳng qua là anh sợ nó buồn nên dẫn nó đi chọn đồ cưới và mua nhẫn cưới có nó đỡ tủi thân mà thôi.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website MeTruyenVip.com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK