Những nơi từng in dấu chân của Kiến Hào trên những con phố quen thuộc Khang Kiều cũng đã thuộc nằm lòng từng hàng cây viên sỏi. Cô cũng thôi không còn tự nhiên bật khóc một mình vào giữa đêm hay mỗi khi một mình bước trên phố dài nữa….Thay vào đó cô thu mình hơn, tư lự hơn…và chưa bao giờ ngừng tự hỏi lòng mình không biết giờ này anh đang ở nơi nào, đang cô đơn….hay đã có ai ở bên cạnh rồi chăng?
Chẳng thể nào tự dối lòng mình rằng cô rất nhớ anh, nhớ anh quay quắt, nhớ anh đau thắt, nhớ anh quay cuồng…
Đến mức những giấc mơ lập đi lập lại trong vô thức, vẫn luông ngập tràn hình bóng của anh…
Thôi thì tự lòng mình an ủi với lòng mình….rằng dẫu sao trong mơ vẫn còn được thấy anh…
Cuộc sống vẫn cứ thế trôi qua, có điều bởi vì không còn được nhìn thấy hình bóng anh nữa có chút ngậm ngùi, có chút dài dòng…
Nhưng cho dù Khang Kiều có đứng tĩnh lặng lại…thì cuộc sống vẫn cứ say sưa tiếp tục, vẫn có những chuyện tự nói cứ phải tới…
Cửa hàng mà cô và Dung Âm cùng nhau dồn công sức vào đã đi vào công đoạn hoàn thiện…Khang Kiều không thể không vui mừng…sắp tới có guồng quay công việc, cô sẽ ép mình làm việc tới điên cuồng, để không còn thời gian u buồn mà nghĩ tới anh nữa…
Rồi một ngày Mạc Thiệu Khiêm nói với cô anh sẽ cầu hôn Dung Âm, nhẫn cưới cũng đã chuẩn bị xong xuôi, chỉ đợi ngày cửa hàng hoàn thành mà thôi…
Khang Kiều thật lòng thấy mừng cho anh và Dung Âm…
Cuối cùng sau suốt những ngày tháng ủ dột u ám…cũng có một điều tốt lành xảy đến, làm cho chân trời bừng nắng hơn…
Dung Âm và Mạc Thiệu Khiêm đã xảy ra quá nhiều trắc trở mới về được bên nhau…Có đôi lần Khang Kiều thinh lặng mà ngẫm nghĩ, có lẽ nếu như đổi lại là cô, chẳng là đã sớm đôi người đôi ngả…
Cô không thể đủ mạnh mẽ như Dung Âm, đủ dũng cảm như Dung Âm, đủ vị tha như Dung Âm….và trái tim cũng không căng tràn tình yêu như Dung Âm…
Tình yêu có lẽ chỉ xứng đáng với những cô gái như Dung Âm…còn cô thì….
Trách thương cũng chẳng thể làm được gì…Ban đầu trò đùa xảy ra thì không phải lỗi của cô…nhưng một mực bỏ đi không một lời từ biệt, cố chấp tới mức bướng bỉnh để rồi tự tay đánh mất tình yêu của mình…thì chính là lỗi của cô rồi!
Chỉ tiếc là…không còn cơ hội để trực tiếp gặp anh để nói lời xin lỗi nữa…
Cho dù chỉ là một lời xin lỗi muộn màng mà thôi…!
Ngày trọng đại ấy cuối cùng cũng tới.
Khang Kiều chọn hết bộ váy này tới bộ váy khác mà chẳng thể nào chọn được bộ nào phù hợp…Phải trang nhã lịch sự, nhất định không được quá nổi bật, như vậy sẽ không hay….
Cuối cùng thì Khang Kiều vẫn cứ là Khang Kiều…Cô chọn cho mình một bộ quần áo vest của nhà mode Valentino, bộ vest kết hợp đối xứng giữa hai tone màu đen trắng cổ điển vô cùng lịch sự, vô cùng hiện đại, và vô cùng nữa quyền.
Buộc cao mái tóc của mình lên, soi bản thân mình trong gương, Khang Kiều dặn lòng đi dặn lòng lại…nhất định lúc nhìn Mạc Thiệu Khiêm trao nhẫn cho Dung Âm, tuyệt đối không được xúc động tới mức bật khóc…!
Mạnh mẽ lên!
Mạnh mẽ lên….!
Chiếc Porscher màu vàng nổi bật đỗ ở quãng đường phía sau của hàng, vì Mạc Thiệu Khiêm muốn giữ bí mật tới cùng. Bấm khóa an toàn, ánh đèn pha chớp nhóa lên…Khang Kiều lững thững đút tay vào túi, sải từng bước chân về phía cửa hàng…
Cô đến sớm lắm, cách giờ hẹn những hơn một tiếng đồng hồ…chắc là chưa ai đến đâu…
Quang cảnh xung quanh tuyệt đẹp, hàng cây sồi xanh ngắt tự nhiên làm cô nhớ đến lối vào Khu giảng đường tại Havard…Hàng cây sồi già cũng xanh ngắt như thế này…
Tự nhiên lại nhớ đến ngày trước, khi cô và Kiến Hào còn trẻ, nhiệt huyết chẳng sợ nhân gian…Anh từng chạy theo cô cả hai hành lang dài của học viện chỉ để nhìn thấy cô cười một cái…Vị thiếu gia ấy còn từng chỉ vì hai chữ “lãng mạn” mà nhất quyết không chịu mua hoa ở cửa hàng, vào công viên thành phố hái trộm hoa dại cho cô…
Những hồi ức thật đẹp…
Mà cũng thật chua xót….
Khang Kiều thở dài, khẽ ngẩng đầu lên…
Trái tim cô chợt nhói lên một nhịp…
Có lẽ cô quá nhớ anh rồi chăng….đến tận bây giờ nhìn đâu cũng thấy anh…
Dưới hàng cây sồi xanh ngắt, bóng hình quen thuộc tới nhói lòng của Kiến Hào như bị một màn sương màu tím che phủ, bờ vai rộng lớn ấy, sự thu hút của vẻ đẹp nam tính hiện đại đầy chất Mỹ ấy….
Đôi chân của Khang Kiều dường như bị một lực vô hình ghìm chặt xuống….cô muốn cất bước mà không thể bước nổi…
Muốn thốt lên mà không thể thốt nên nổi…
Dường như nhận ra sự xuất hiện của cô, Kiến Hào chầm chậm quay lại…
Khoảng khắc bốn mắt chạm nhau, điều đầu tiên xuất hiện trong đầu Khang Kiều chính là…
“Anh ấy gầy đi rất nhiều….”
Sự âm trầm chưa từng bao giờ xuất hiện trong đáy mắt kiêu hãnh của Kiến Hào….cái nhìn chất chứa quá nhiều thứ mà Khang Kiều không thể hiểu được…
Gió…nổi lên rồi….!
*****
Buổi cầu hôn diễn ra thật hoàn hảo, cuối cùng thì Khang Kiều vẫn cứ phải đóng vaà người khóc trong đám cưới….
Mà có lẽ Mạc Thiệu Khiêm cũng biết Kiến Hào sẽ tới dự đám cưới của anh và Dung Âm nên khi nhìn thấy người bạn thân nhất của mình anh chẳng có chút ngạc nhiên nào…cuối cùng thì vẫn là tất cả mọi người đều biết….chỉ giấu diếm một người!
Khi Mạc Thiệu Khiêm đưa Dung Âm về nhà, mọi người cũng tản đi hết…chỉ còn lại anh và cô….
Lúc gặp nhau quá vội vã, Khang Kiều còn chưa kịp nói gì với anh, chỉ cảm nhận được hơi ấm rực của anh vây hãm không gian xung quanh cô…và ánh mắt anh dường như luôn dừng tại nơi cô suốt buổi lễ…
Có thể cô tự si tâm vọng tưởng, nhưng dường như Kiến Hào cũng cố tình dừng bước lại để chờ cô chăng…?
Chỉ còn cơ hội này thôi….nếu như cô không vội vã nhanh lên….thì có lẽ chắc không còn kịp nữa…
_ Kiến Hào…
Đôi chân anh dừng lại ngay khi vừa nghe thấy tiếng cô gọi….nhưng chỉ là đôi chân anh dừng lại thôi…còn anh thì không quay lại…
“Mình phải nói gì nữa đây?”
Đột nhiên nghẹn họng, Khang Kiều không biết phải nên nói gì tiếp theo nữa…thì đột nhiên chất giọng quen thuộc của Kiến Hào vang lên, khô khốc và xa cách.
_ Nếu em không có gì muốn nói thì đừng gọi anh lại!
_ Có chứ….em có!
Khang Kiều lập tức lên tiếng…nhưng thanh âm đã rất nhanh trở lên lí nhí….
Lại là một khoảng im lặng…
“Chắc có lẽ anh ấy đang cảm thấy khó chịu lắm…”
Khang Kiều bối rối liếm đôi môi khô khốc của mình….trong lúc vội vã vô thức thốt lên…
_ Anh trở lại rồi…
_ Nếu như em gọi anh lại chỉ để nói điều này thì không cần mất thời gian của cả hai đâu!
Xa cách quá!
Câu trả lời quá mức lạnh lùng của Kiến Hào khiến Khang Kiều nghẹn lòng…chẳng lẽ thật sự…đã không còn thể cứu vãn sao?
Cảm thấy người sau lưng không còn phản ứng nữa, Kiến Hào thở ra một hơi dài….
_ Ngoài còn chuyện đó ra…em còn chuyện gì khác không?
Khang Kiều nuốt khẽ trong cổ họng…đôi mắt từ từ cụp xuống…
Cũng lâu rồi nốt chu sa không nhô lên nhờ nụ cười tươi trẻ của cô nữa!
Chẳng để cho Khang Kiều lấy một cơ hội, Kiến Hào không thốt lên một lời, nhấc chân bỏ đi.
_ Anh…
Sau tiếng gọi đó, ngón tay Khang Kiều vươn tới níu chặt lấy áo của Kiến Hào…
Lực níu không mạnh, nhưng Kiến Hào lập tức dừng lại…
Một cơn gió chập chờn như trêu đùa thổi qua hai người…
Nhìn làn tóc anh bay bay từ phía sau, Khang Kiều bỗng nhiên cảm thấy trái tim cô đập loạn trong lồng ngực…
Sẽ chẳng còn cơ hội nào khác đâu..!
Hít vào một hơi thật sâu, thanh âm gần như rạn vỡ của cô bật lên hòa cùng gió thoảng.
_ Em xin lỗi…
Tiếng tán những cây sồi già xòa xạc va vào nhau, tiếng rì rào của những ngọn cỏ xanh ngắt…và cả tiếng hơi thở thinh không tĩnh lặng…
Khang Kiều cắn chặt môi mình, nghẹn ngào thốt ra từng lời như suối…
_ Em xin lỗi…vì sự trẻ con của mình! Em xin lỗi vì đã không chịu đứng vào vị trí của anh để suy xét mọi thứ! Em xin lỗi vì đã ương bướng…xin lỗi vì quãng thời gian đã qua…Em xin lỗi vì đã không có tình yêu của chúng ta thêm một cơ hội! Em biết em không thể đổ lỗi cho tuổi trẻ bồng bột được….Và em muốn nói là….
Thanh âm nghẹn lại như thể có điều gì đó chặn đứng nó…Khang Kiều níu chặt lấy áo anh, như thể nếu như buông tay ra thì anh sẽ biến mất!
_ Em…nhớ anh!
Gió vẫn dào dạt thổi…và dường như Khang Kiều nghe thấy được tiếng thở dài của Kiến Hào trong đó…
Nếu đã quyết là nói, thì sẽ nói hết một lần cho xong…!
_ Em nghĩ rằng mình có thể quên được anh…nhưng em không thể! Anh như thể lúc nào cũng ám ảnh em vậy! Cho dù em đi tới đâu, em làm gì…ở bất kì nơi nào…em cũng đều nhìn thấy hình bóng của anh….Em tưởng rằng anh sẽ hiểu lý do mà em quay lại Thượng Hải này….
_ Anh cũng tưởng em sẽ hiểu lý do anh quay lại…
Tiếng thì thầm ấm áp tựa như làn gió mùa xuân ấy vang lên, lập tức khiến Khang Kiều ngẩn người…
_ Thời gian qua em đã hiểu cảm giác chờ đợi mòn mỏi trong nỗi nhớ da diết một người là thế nào chưa?
Kiến Hào từ từ quay lại, ánh nhìn chất chứa của anh hướng về phía Khang Kiều, như thể anh cũng có những tâm sự ngổn ngang như cô…
_ Còn anh thì hiểu rồi…Cái cảm giác em nói, cho dù ở đâu, đi bất kì nơi nào….anh cũng nghĩ về em…
Khang Kiều nhìn Kiến Hào, quên mất rằng bàn tay cô vẫn níu lấy áo anh…
_ Và anh hiểu từng ấy năm…chắc có lẽ em cũng phải chịu sự cồn cào của nỗi nhớ chẳng khác gì anh cả…Thế nên anh nghĩ là dù sao anh cũng lớn hơn em, người lớn thì không nên chấp trẻ con làm gì!
Và thế là trong suốt quãng thời gian từ khi Kiến Hào bỏ đi, lần đầu tiên nốt chu sa trên gò má của Khang Kiều nhô cao lên…
Tiếng sột soạt của lớp vải áo vest vang lên khi Kiến Hào tiến gần về phía Khang Kiều, vòng tay ấm áp mà cô nhớ mong choàng lấy cô, kéo cô vào lồng ngực rộng lớn ấy…
Tất cả chỉ ngỡ như là một giấc mơ…khoảng cách ngắn ngủi giữa sự lạnh nhạt và ấm áp của anh…
_ Này…em vừa mới nói em bị ám ảnh về anh, đúng không?
Đôi mắt của Khang Kiều mở to ra, và gương mặt cô trưng ra biểu cảm… “Đâu ai biết gì đâu? Làm gì có chuyện ấy chứ?”
_ Rõ ràng là có! Em đừng có chối…!
Tiếng cười khanh khách của Khang Kiều vang lên, hòa cùng tiếng những tán cây sồi đong đưa trong gió….Thời gian như thể quay lại quá khứ, nơi sân trường rộng lớn và những tán cây sồi già…nơi anh và cô lần đầu tiên gặp nhau…
Một ngày…cho mãi mãi!
*****