Chi ngồi tựa ra sau, cô bé rất muốn được nói chuyện với Nguyên, được Nguyên chở về như Phương. Cô nhóc thẫn thờ nhớ về nụ cười tươi rói, bàn tay màu bánh mật, nhớ cả tư thế ngồi nhớ đến nét chữ của cậu anh lớp trên.
- Chị Chi, chị nghĩ gì vậy? Em giảng nãy giờ chị hiểu không đấy?
Chi giật mình vội quay ra nhìn bé Phương đang phồng má giận dỗi.
- Chị xin lỗi bé Phương, chị mải nghĩ quá.
- Thôi để em giảng lại cho.
Phương quay lên cầm cục tẩy mau chóng tẩy đi phần đã nháp, cánh tay nhỏ nhỏ của Chi cầm lấy tay bé mà kéo lại gần.
- Phương, em có thể giới thiệu chị cho anh Nguyên được không?
- Giới thiệu?
- Ừ, chị thích anh ấy lắm nhưng chị ngại.
Phương chau mày lại, nghiêm túc trả lời.
- Em từ chối, em là vợ hứa hôn với anh ấy từ nhỏ giờ lại giới thiệu cho chị có khác gì em bỏ anh ấy.
- Thì em kệ đi, dù sao lớn lên em đâu có thể nhớ được, cứ giới thiệu cho chị đi.
Phương nghiêm mặt, khuôn mặt nhỏ tinh nghịch ngày nào giờ đang dần dần tối đi, ánh mắt trở lên đáng sợ vô cùng. Trời rét tháng mười hai cũng khó khiến Chi lạnh gáy như bây giờ.
- Chị, em bảo rồi! Em không nhắc lại, em không muốn lải nhải nhiều, mẹ em cũng dạy em là nói ít hiểu nhiều, lời ít ý nhiều. Sao chị lại kém thông minh vậy? À một con nhóc nhảy lớp như em còn dạy chị cơ mà.
Phương nghiến răng nghiến lợi nói. Cô bé mê anh Nguyên lắm, đâu dễ nhường cho ai mà mẹ còn bảo là lớn sẽ cho hai đứa kết hôn, Phương mừng Phương thích lắm. Giờ anh Nguyên lớn đẹp trai quá tuy nhóc thích nhưng lại khiến nhiều người muốn anh Nguyên. Phương không hề thích tuy vậy nhóc con này vẫn không nói gì nhiều. Tuy nhiên hôm nay chính là ngoại lệ!
- Kh...Không thích thì thôi! Mắc gì phải nói chị như thế! Chị lớn hơn mày nhiều đấy!
- À à, đúng rồi em nhảy lớp lên kém chị nhiều lắm! Nhưng em thông minh hơn chị nhiều lắm ý.
- Mày bớt lắm mồm! Không muốn thì chị mày nhờ người khác cần mày phải nói chị mày như thế!
- Em nói mấy lần? Tai chị bị hỏng à?
- Phương! Em ăn nói kiểu gì vậy?
Nguyên đứng ngay sau Phương, anh quát lên đầy tức giận. Hóa ra khi hai người bắt đầu to tiếng thì một người quen biết với Nguyên đã chạy lên gọi anh xuống tránh việc xô xát không nên.
- Anh Nguyên... em..
- Lúc về nhà anh sẽ nói chuyện với em sau. Còn em này, chốc nữa cả hai viết tường trình gửi về cho giáo viên chủ nhiệm ký rồi đưa về liên đội.
- Vâng.
Hai tiếng vâng lần lượt vang lên.
Nguyên cầm tay Phương kéo luôn ra khỏi lớp, kéo về phía vườn sau của trường.
- Phương em nói anh nghe, tại sao lại to tiếng với bạn cùng lớp.
Cô nhỏ không dám nói, chỉ cúi đầu im lặng đi theo lực kéo của Nguyên.
- Em không nói thì anh cũng có cách biết, giờ em nói hay anh đi hỏi người khác.
- Chị ấy muốn em giới thiệu anh cho chị nhưng em không thích.
Phương xấu hổ cúi gằm xuống, Nguyên đã không kéo cô nữa mà dừng lại. Cả hai đứng đối diện nhau nhưng không hề biết biểu cảm của hai bên như nào.
- Em.. mẹ em bảo lớn sẽ gả em cho anh để hai đứa kết hôn nhưng các chị trong lớp chứ muốn em giới thiệu anh cho các chị.. em.. em.. em không muốn! oa... oa.. về sau... về sau anh sẽ làm chồng... làm chồng của em cơ mà.
Phương khóc toáng lên, cô cảm thấy ấm ức vô cùng, cớ sao ai cũng muốn lấy anh Nguyên? Cô cũng muốn nhưng đâu dám đòi anh ấy đâu? Sao các chị vẫn muốn đòi khi cô đã bảo anh ấy sẽ là chồng mình? Cô nhóc khóc chịu lắm, không muốn giới thiệu đâu!
Mặt Nguyên đỏ lên hơn gấc, anh sờ má nhóc con của anh, anh kéo lên để nhìn xem Phương đã khóc thành dạng gì?
Ôi trời, đôi mắt long lanh nhìn anh giờ ướt nhẹp hơi sưng đỏ lên một chút. Lòng anh run lên, tay lau đi hàng nước mắt đang tuôn như mưa rơi. Nhưng đến cuối cùng anh vẫn nhẹ nhàng đặt lên trán Phương một nụ hôn nhẹ.
- Phương ngoan, đừng khóc lớn anh sẽ kết hôn với em cơ mà, em không phải giới thiệu ai cho anh cả, em chỉ cần nói với họ là anh chỉ chọn em làm vợ anh không chọn ai khác.
Phương hơi dừng lại, mặt đỏ lên vội đẩy mạnh người đối diện ra. Cô nhóc ngượng ngùng ngẩng lên, mặt đỏ như trái cà chua mà co chân chạy mất. Nguyên đứng đó tim đập thình thịch thình thịch, hôm nay phải viết lên giấy, viết thật đẹp đóng khung lại đánh dấu đỏ nữa. Phải để nó thành ngày kỷ niệm lần đầu tiên được hôn trán bé trong lòng.
À phải sang nhà mẹ Lan bảo mẹ nhớ không được gả bé cho ai, à bảo cả mẹ Hà nữa chuẩn bị sính lễ voi chín ngà, gà chín cựa, ngựa chín hồng mao để sang hỏi cưới.
- Chị Chi, chị nghĩ gì vậy? Em giảng nãy giờ chị hiểu không đấy?
Chi giật mình vội quay ra nhìn bé Phương đang phồng má giận dỗi.
- Chị xin lỗi bé Phương, chị mải nghĩ quá.
- Thôi để em giảng lại cho.
Phương quay lên cầm cục tẩy mau chóng tẩy đi phần đã nháp, cánh tay nhỏ nhỏ của Chi cầm lấy tay bé mà kéo lại gần.
- Phương, em có thể giới thiệu chị cho anh Nguyên được không?
- Giới thiệu?
- Ừ, chị thích anh ấy lắm nhưng chị ngại.
Phương chau mày lại, nghiêm túc trả lời.
- Em từ chối, em là vợ hứa hôn với anh ấy từ nhỏ giờ lại giới thiệu cho chị có khác gì em bỏ anh ấy.
- Thì em kệ đi, dù sao lớn lên em đâu có thể nhớ được, cứ giới thiệu cho chị đi.
Phương nghiêm mặt, khuôn mặt nhỏ tinh nghịch ngày nào giờ đang dần dần tối đi, ánh mắt trở lên đáng sợ vô cùng. Trời rét tháng mười hai cũng khó khiến Chi lạnh gáy như bây giờ.
- Chị, em bảo rồi! Em không nhắc lại, em không muốn lải nhải nhiều, mẹ em cũng dạy em là nói ít hiểu nhiều, lời ít ý nhiều. Sao chị lại kém thông minh vậy? À một con nhóc nhảy lớp như em còn dạy chị cơ mà.
Phương nghiến răng nghiến lợi nói. Cô bé mê anh Nguyên lắm, đâu dễ nhường cho ai mà mẹ còn bảo là lớn sẽ cho hai đứa kết hôn, Phương mừng Phương thích lắm. Giờ anh Nguyên lớn đẹp trai quá tuy nhóc thích nhưng lại khiến nhiều người muốn anh Nguyên. Phương không hề thích tuy vậy nhóc con này vẫn không nói gì nhiều. Tuy nhiên hôm nay chính là ngoại lệ!
- Kh...Không thích thì thôi! Mắc gì phải nói chị như thế! Chị lớn hơn mày nhiều đấy!
- À à, đúng rồi em nhảy lớp lên kém chị nhiều lắm! Nhưng em thông minh hơn chị nhiều lắm ý.
- Mày bớt lắm mồm! Không muốn thì chị mày nhờ người khác cần mày phải nói chị mày như thế!
- Em nói mấy lần? Tai chị bị hỏng à?
- Phương! Em ăn nói kiểu gì vậy?
Nguyên đứng ngay sau Phương, anh quát lên đầy tức giận. Hóa ra khi hai người bắt đầu to tiếng thì một người quen biết với Nguyên đã chạy lên gọi anh xuống tránh việc xô xát không nên.
- Anh Nguyên... em..
- Lúc về nhà anh sẽ nói chuyện với em sau. Còn em này, chốc nữa cả hai viết tường trình gửi về cho giáo viên chủ nhiệm ký rồi đưa về liên đội.
- Vâng.
Hai tiếng vâng lần lượt vang lên.
Nguyên cầm tay Phương kéo luôn ra khỏi lớp, kéo về phía vườn sau của trường.
- Phương em nói anh nghe, tại sao lại to tiếng với bạn cùng lớp.
Cô nhỏ không dám nói, chỉ cúi đầu im lặng đi theo lực kéo của Nguyên.
- Em không nói thì anh cũng có cách biết, giờ em nói hay anh đi hỏi người khác.
- Chị ấy muốn em giới thiệu anh cho chị nhưng em không thích.
Phương xấu hổ cúi gằm xuống, Nguyên đã không kéo cô nữa mà dừng lại. Cả hai đứng đối diện nhau nhưng không hề biết biểu cảm của hai bên như nào.
- Em.. mẹ em bảo lớn sẽ gả em cho anh để hai đứa kết hôn nhưng các chị trong lớp chứ muốn em giới thiệu anh cho các chị.. em.. em.. em không muốn! oa... oa.. về sau... về sau anh sẽ làm chồng... làm chồng của em cơ mà.
Phương khóc toáng lên, cô cảm thấy ấm ức vô cùng, cớ sao ai cũng muốn lấy anh Nguyên? Cô cũng muốn nhưng đâu dám đòi anh ấy đâu? Sao các chị vẫn muốn đòi khi cô đã bảo anh ấy sẽ là chồng mình? Cô nhóc khóc chịu lắm, không muốn giới thiệu đâu!
Mặt Nguyên đỏ lên hơn gấc, anh sờ má nhóc con của anh, anh kéo lên để nhìn xem Phương đã khóc thành dạng gì?
Ôi trời, đôi mắt long lanh nhìn anh giờ ướt nhẹp hơi sưng đỏ lên một chút. Lòng anh run lên, tay lau đi hàng nước mắt đang tuôn như mưa rơi. Nhưng đến cuối cùng anh vẫn nhẹ nhàng đặt lên trán Phương một nụ hôn nhẹ.
- Phương ngoan, đừng khóc lớn anh sẽ kết hôn với em cơ mà, em không phải giới thiệu ai cho anh cả, em chỉ cần nói với họ là anh chỉ chọn em làm vợ anh không chọn ai khác.
Phương hơi dừng lại, mặt đỏ lên vội đẩy mạnh người đối diện ra. Cô nhóc ngượng ngùng ngẩng lên, mặt đỏ như trái cà chua mà co chân chạy mất. Nguyên đứng đó tim đập thình thịch thình thịch, hôm nay phải viết lên giấy, viết thật đẹp đóng khung lại đánh dấu đỏ nữa. Phải để nó thành ngày kỷ niệm lần đầu tiên được hôn trán bé trong lòng.
À phải sang nhà mẹ Lan bảo mẹ nhớ không được gả bé cho ai, à bảo cả mẹ Hà nữa chuẩn bị sính lễ voi chín ngà, gà chín cựa, ngựa chín hồng mao để sang hỏi cưới.