Tại anh? Anh đùa em hả!
Phương quát lên, cô thực sự muốn xẻ thịt anh rồi bổ đầu anh ra xem có cái gì bên trong mà suy nghĩ chả ra đâu vào đâu như thế này.
- Em đừng để ý, anh làm mấy bài luận lên vậy thôi.
Cô nghe rồi nhìn nhau trước mắt mình bỗng cô không kìm được mà chảy nước mắt. Giọt nước trong veo lăn dài trên má. Mũi cô đỏ lên khóe mắt cũng phớt hồng. Nguyên ngỡ ngàng nhìn bé con mà phát hoảng.
- Đừng khóc, anh xin lỗi, xin lỗi, tại anh nghĩ lung tung lên vậy... em lau nước mắt đi khóc sưng mắt đấy.
- Anh xin lỗi, anh xin lỗi... ngoan nhé không khóc.
- Anh... Anh nghĩ cái gì?
Cô nấc lên câu nói cũng chẳng được chỉnh chu.
- Anh sợ... thì anh nghĩ vớ vẩn.
- Không.. được nghĩ vớ vẩn.. nữa hức huhu..hu
Nghe vậy cô bật khóc lớn hơn, giọng nghèn nghẹt nhưng vẫn lên tiếng khuyên bạn trai. Nhưng thực sự cô tủi lắm rồi, mấy ngày trời không được nói chuyện tử tế với Nguyên cô cũng buồn chứ.
Mất rất lâu sau cô mới nín hẳn, ngồi yên trên đùi anh còn được anh vỗ về. Tuy cặp mắt đã sưng húp lên nhưng cô thấy an tâm hơn một chút mà dựa vào ngực anh.
- Anh nghĩ gì mà tránh em?
- Anh nghĩ vớ vẩn.
- Khai nhanh không thì em đi về, em không ở nữa.
Nguyên im lặng, đầu cúi dựa lên đỉnh đầu cô mà ngửi mùi thơm của dầu gội. Anh trầm lặng làm cô thấy bất an hơn.
- Phương này...
- Dạ?
- Bé con... Nhỡ anh chẳng thể nhớ ra được điều gì của hai chúng mình khi trước thì... em có bỏ anh không?
Phương im lặng, cô cũng từng nghĩ rằng sẽ buông bỏ nếu như anh không nhớ ra cô là ai hoặc anh tiến đến với một người khác. Cô chấp nhận lùi bước để có thể giữ lại trong thâm tâm một chút kỷ niệm đẹp của cả hai. Nhưng anh không quên cô hoàn toàn lại bắt đầu tập yêu cô như hồi bé.
Cô thấy bản thân chẳng thể bỏ nổi... Cô rất sợ điều này!
- Nguyên, anh tin em không?
- Anh... anh vẫn sợ.
- Em nói ra anh đừng buồn nhé, lúc trước khi cả hai gặp chuyện không may em cũng nghĩ nên buông tay cho anh đi tìm nửa còn lại nhưng mà em nghĩ lại rồi, anh vẫn yêu em và em yêu anh.
Cô im một chút ngước lên nhìn anh rồi đổi tư thế. Phương ôm lấy mặt anh đặt lên trán một nụ hôn.
- Lúc anh chỉ nhớ em với thân phận là bé gái hàng xóm nhưng em vẫn tin tưởng anh sẽ nhớ ra em bất kể là ngày mai hay ngày kia hay là một tháng, một năm kể cả là mười năm sau. Nhưng em ở hiện tại cảm thấy đoạn ký ức đó có vẫn vậy mà không có vẫn vậy.
- Mà anh nhé, lúc anh chằng nhớ thứ gì em vẫn yêu anh thì tại sao vì anh không nhớ ra lại bỏ anh? Sao anh suy nghĩ vô lý thế? Hay là học triết nhiều quá lên não bộ bị đả thông đoạn nào à?
Nguyên nghe, anh nghe hết, anh nghe rõ từng chữ từng chữ. Anh sung sướng lắm, anh ôm chặt cô. Mặt đối mặt, hai người nhìn nhau rồi cúi xuống môi kề môi.
- A!
Phương ngượng đỏ chín mặt vội đứng xuống, vành tai đỏ đến chói mắt.
- Anh nhớ em, nhớ lúc em bị tại nạn đau đớn như nào...anh sợ điều đó tái diễn.
Phương quay lại nhìn, cô nhớ chứ, cô nhớ ánh mắt khi đó của anh đau đớn đến nỗi tim cô phải nhói lên. Cô ôm má anh ngắm nghía rồi hạ xuống mấy cái thơm má.
- Nay sang nhà em ăn cơm không... Tiện tối hai đứa ngủ chung với nhau.
- Được, xuống xin phép mẹ anh nhé.
- Ừm.
Phương ngẫm ngẫm, hình như anh và cô ngủ lại nhà nhau nhiều đến nỗi trong tủ quần áo của hai đứa đều có đồ của nhau. Từ đồ trong đến áo ngủ hay sơ mi quần âu có cả. Cô thấy thinh thích nhưng nhanh nhanh vỗ vỗ mặt mình. Suy nghĩ vớ vẩn!
- Bé ơi lấy anh bộ quần áo anh để ở dây treo ngoài cửa ấy.
- Chờ em chút.
Cô đi đến cầm quần áo rồi gõ gõ cửa mấy cái.
- Quần áo này anh.
* Cạch* - Anh xin nhé.
Hơi nước ẩm ướt mập mờ che được những gì nên che một cách mờ ảo. Cô chăm chút nhìn đống cơ bụng đang " lẩn trốn " sau lớp sương ở phòng tắm.
- Nhìn vậy anh ngại đấy.
Câu nó vừa dứt cô đẩy mạnh cửa một cái. Sao lại đần thối ra vậy? Ngại chết mất thôi !
Phương quát lên, cô thực sự muốn xẻ thịt anh rồi bổ đầu anh ra xem có cái gì bên trong mà suy nghĩ chả ra đâu vào đâu như thế này.
- Em đừng để ý, anh làm mấy bài luận lên vậy thôi.
Cô nghe rồi nhìn nhau trước mắt mình bỗng cô không kìm được mà chảy nước mắt. Giọt nước trong veo lăn dài trên má. Mũi cô đỏ lên khóe mắt cũng phớt hồng. Nguyên ngỡ ngàng nhìn bé con mà phát hoảng.
- Đừng khóc, anh xin lỗi, xin lỗi, tại anh nghĩ lung tung lên vậy... em lau nước mắt đi khóc sưng mắt đấy.
- Anh xin lỗi, anh xin lỗi... ngoan nhé không khóc.
- Anh... Anh nghĩ cái gì?
Cô nấc lên câu nói cũng chẳng được chỉnh chu.
- Anh sợ... thì anh nghĩ vớ vẩn.
- Không.. được nghĩ vớ vẩn.. nữa hức huhu..hu
Nghe vậy cô bật khóc lớn hơn, giọng nghèn nghẹt nhưng vẫn lên tiếng khuyên bạn trai. Nhưng thực sự cô tủi lắm rồi, mấy ngày trời không được nói chuyện tử tế với Nguyên cô cũng buồn chứ.
Mất rất lâu sau cô mới nín hẳn, ngồi yên trên đùi anh còn được anh vỗ về. Tuy cặp mắt đã sưng húp lên nhưng cô thấy an tâm hơn một chút mà dựa vào ngực anh.
- Anh nghĩ gì mà tránh em?
- Anh nghĩ vớ vẩn.
- Khai nhanh không thì em đi về, em không ở nữa.
Nguyên im lặng, đầu cúi dựa lên đỉnh đầu cô mà ngửi mùi thơm của dầu gội. Anh trầm lặng làm cô thấy bất an hơn.
- Phương này...
- Dạ?
- Bé con... Nhỡ anh chẳng thể nhớ ra được điều gì của hai chúng mình khi trước thì... em có bỏ anh không?
Phương im lặng, cô cũng từng nghĩ rằng sẽ buông bỏ nếu như anh không nhớ ra cô là ai hoặc anh tiến đến với một người khác. Cô chấp nhận lùi bước để có thể giữ lại trong thâm tâm một chút kỷ niệm đẹp của cả hai. Nhưng anh không quên cô hoàn toàn lại bắt đầu tập yêu cô như hồi bé.
Cô thấy bản thân chẳng thể bỏ nổi... Cô rất sợ điều này!
- Nguyên, anh tin em không?
- Anh... anh vẫn sợ.
- Em nói ra anh đừng buồn nhé, lúc trước khi cả hai gặp chuyện không may em cũng nghĩ nên buông tay cho anh đi tìm nửa còn lại nhưng mà em nghĩ lại rồi, anh vẫn yêu em và em yêu anh.
Cô im một chút ngước lên nhìn anh rồi đổi tư thế. Phương ôm lấy mặt anh đặt lên trán một nụ hôn.
- Lúc anh chỉ nhớ em với thân phận là bé gái hàng xóm nhưng em vẫn tin tưởng anh sẽ nhớ ra em bất kể là ngày mai hay ngày kia hay là một tháng, một năm kể cả là mười năm sau. Nhưng em ở hiện tại cảm thấy đoạn ký ức đó có vẫn vậy mà không có vẫn vậy.
- Mà anh nhé, lúc anh chằng nhớ thứ gì em vẫn yêu anh thì tại sao vì anh không nhớ ra lại bỏ anh? Sao anh suy nghĩ vô lý thế? Hay là học triết nhiều quá lên não bộ bị đả thông đoạn nào à?
Nguyên nghe, anh nghe hết, anh nghe rõ từng chữ từng chữ. Anh sung sướng lắm, anh ôm chặt cô. Mặt đối mặt, hai người nhìn nhau rồi cúi xuống môi kề môi.
- A!
Phương ngượng đỏ chín mặt vội đứng xuống, vành tai đỏ đến chói mắt.
- Anh nhớ em, nhớ lúc em bị tại nạn đau đớn như nào...anh sợ điều đó tái diễn.
Phương quay lại nhìn, cô nhớ chứ, cô nhớ ánh mắt khi đó của anh đau đớn đến nỗi tim cô phải nhói lên. Cô ôm má anh ngắm nghía rồi hạ xuống mấy cái thơm má.
- Nay sang nhà em ăn cơm không... Tiện tối hai đứa ngủ chung với nhau.
- Được, xuống xin phép mẹ anh nhé.
- Ừm.
Phương ngẫm ngẫm, hình như anh và cô ngủ lại nhà nhau nhiều đến nỗi trong tủ quần áo của hai đứa đều có đồ của nhau. Từ đồ trong đến áo ngủ hay sơ mi quần âu có cả. Cô thấy thinh thích nhưng nhanh nhanh vỗ vỗ mặt mình. Suy nghĩ vớ vẩn!
- Bé ơi lấy anh bộ quần áo anh để ở dây treo ngoài cửa ấy.
- Chờ em chút.
Cô đi đến cầm quần áo rồi gõ gõ cửa mấy cái.
- Quần áo này anh.
* Cạch* - Anh xin nhé.
Hơi nước ẩm ướt mập mờ che được những gì nên che một cách mờ ảo. Cô chăm chút nhìn đống cơ bụng đang " lẩn trốn " sau lớp sương ở phòng tắm.
- Nhìn vậy anh ngại đấy.
Câu nó vừa dứt cô đẩy mạnh cửa một cái. Sao lại đần thối ra vậy? Ngại chết mất thôi !