Chill out!
*
Đã hai tuần kể từ khi Eugene tự tử hụt. Tuy thế, tâm trạng của cậu hằng ngày cũng tốt hơn là bao. Và sau khi chuyện được truyền đến tai ông ngoại, ông đã đến và tâm sự với cậu như một gia đình thật sự. Eugene cũng không do dự mà kể ra việc mình bị bắt nạt khi sống cùng mẹ nuôi, nhưng riêng chuyện về thằng anh trai bệnh hoạn kia thì cậu vẫn giấu lịm đi, chỉ riêng Lucass đã đủ để được cậu tin tưởng mà biết tất cả. Lucas thì cũng hứa rằng cậu sẽ không nói cho bất kỳ ai về chuyện đó trong một khoảng thời gian sắp tới; vì Eugene đã lập ra kế hoạch để “xử lý” tên anh trai nuôi. Cậu sẽ kiên nhẫn và chờ đến khi mọi chuyện đã khả quan hơn thì cậu sẽ kể cho gia đình mình mọi thứ.
Trong quãng thời gian hai tuần ngắn ngủi đó, Eugene đã nhận được hàng tá sự quan tâm từ phía gia đình họ hàng bên ngoại. Khi nghe tin Eugene vừa từ bệnh viện về, mọi người trong nhà đã thường xuyên về nhà nhiều hơn; cùng nhau nấu nướng và chia sẻ công việc nhà, rồi lại cùng ngồi xuống ăn tối cùng nhau, vui vẻ trò chuyện, lắng nghe, chia sẻ những câu chuyện của nhau. Chỉ những thứ đơn giản, mộc mạc đó thôi cũng đủ để rót đầy hơi ấm vào trái tim đã từng đóng băng, lạnh giá của Eugene. Nó đã giúp cậu trở nên vui tươi, năng động và cởi mở hơn, nụ cười xinh đẹp cũng luôn xuất hiện trên môi.
“Eugene, con sắp được gặp lại mẹ mình rồi đấy.”- bà ngoại nhẹ nhàng nói, tay châm điếu cần sa.
Cậu trai trẻ khẽ quay sang nhìn bà mình hút cần sa; đôi mắt cậu long lanh đầy mong chờ. “Khoảng bao lâu nữa ạ?”- cậu hỏi.
“Hmm…”- bà thở ra những luồng khói trắng. “Chắc vài ba ngày nữa thôi, ráng đợi nhé con trai.”- hơi thở bà “thơm” mùi thuốc khiến Eugene ngồi không yên.
Cậu khẽ nhích người lên. “Dạ.”- Eugene cười tươi đáp, rồi cậu chợt nhớ lại những điều mình đã từng thắc mắc về mẹ. “Mà bà ngoai ơi.”- cậu lấy hết can đảm hỏi. “Con hỏi cái này được không ạ?”- lòng đầy mong chờ, cậu nhìn bà mình điêu luyện rít cần.
“Được chứ.”- bà cậu hiền hậu đáp. “Con hỏi đi.”
“Cái này…hơi tế nhị…Con thì cũng chỉ cũng tò mò thôi chứ không có ý gì…”- Eugene thận trọng nói, đôi mắt cậu khẽ quan sát sắc mặt bà mình.
Bà cậu mỉm cười tò mò. “Con cứ hỏi đi, lâu rồi chúng ta mới có dịp chuyện trò mà.”- bà vẫn điềm đạm nói.
“Về mẹ con ấy…Bà có biết rằng mẹ phải làm việc tại lầu xanh không ạ…?”- Eugene hơi ấp úng, cậu hơi cúi mặt, cổ họng như chợt khô cứng cả rồi.
Sắc mặt bà ngoại có hơi biến chuyển, vẻ ngạc nhiên. “Bà biết…Thật tội nghiệp cho mẹ con…”- bà đáp.
“…Thế…tại sao ông bà lại không giúp mẹ?”- cậu cảm thấy mình hơi vô lễ rồi, liền cúi gằm mặt.
“Eugene…Bà hiểu cảm giác của con hiện tại. Bà cũng đoán được lý do con sinh ra thắc mắc đó, và nó không thừa đâu, bà không tức giận hay giấu con gì cả. Mẹ con đã từ chối khi được yêu cầu trợ giúp. Con bé rất cứng nhắc, không chịu nhận sự giúp đỡ của ai cả và nó còn bảo rằng bọn quản lý của mẹ con sẽ phát điên lên nếu biết nó được người khác cứu đi. Ôi trời! Bọn chúng khủng khiếp lắm đấy…Mẹ con lo rằng chúng sẽ tìm tới nhà chúng ta và nổ súng, không để bất kỳ ai được tiếp xúc với con bé…Thế nên nó cứ nhịn nhục mà cố làm theo lời bọn chúng. Ông ngoại cũng chẳng giúp được gì nhiều…Nhưng dạo gần đây bọn điên đó đã bị ông đe doạ và cũng chịu thả mẹ con ra, và nó sắp tới sẽ về đây. Tin vui đấy, Eugene.”- bà ôn tồn giải thích, tay vứt điếu cần sa đã tàn đi.
Eugene nở nụ cười tươi, cố ra vẻ hài lòng với lời giải thích đó. Nhưng sâu bên trong lòng, cậu vẫn còn nhiều khúc mắc về câu trả lời đó, cảm thấy nó khá “kỳ lạ”. Tuy vậy cậu không khăng khăng khẳng định rằng nó sai, hay bà ngoại đang nói dối. Mà chẳng hiểu sao nó vẫn có điểm nào đó cấn cấn trong lời của bà. Nhưng Eugene không định hỏi gì thêm, cậu vẫn muốn tự mình suy nghĩ thay vì trở thành thằng ngốc cứng đầu trong mắt bà nếu tiếp tục hỏi.
“Con còn muốn hỏi gì nữa không?”- bà ngoại lên tiếng hỏi ân cần.
Eugene cười mỉm nhìn bà. “Dạ không, thế đủ rồi ạ. Cảm ơn bà.”- cậu đáp.
Bà cậu cười nhẹ đáp lại, rồi bà đứng lên, bước chân ra khỏi cửa nhà. “Bà ra ngoài nhé.”- bà khẽ báo cho Eugene, rồi mất hút sau những làn sương mờ ảo còn động lại vì con dạ vũ hôm qua.
Eugene duỗi người, đứng dậy khỏi chiếc ghế sofa rồi tới chân cầu thang, từ từ bước chân lên những bậc cầu thang đấy, tiến lên tầng Một. Vừa đặt chân lên dãy hành lang dài, Eugene liền trông thấy Lucas vừa từ trong phòng bước ra; mắt cậu ta chăm chú vào điện thoại, miệng thì lại cười tủm tỉm. Eugene thấy thế liền đi tới chỗ em trai. Luacs ngước lên và vô tình thấy Eugene, sắc mặt chợt vui tươi hẳn ra; cậu ta vội vã chạy đến chỗ anh trai mình.
“Eugene! Eugene!”- Lucas to tiếng kêu tên Eugene.
Lucas cười tươi. “Em vui quá Eugene ơiii!!!”- cậu ta phấn khích kêu lên.
Eugene khẽ cười khi thấy vậy. “Sao đấy?”- cậu hỏi.
“Em vừa bắt được kèo đi chơi với crush!”- vừa nói Lucas vừa nhảy cẫng lên, rồi lại làm đủ thứ trò lạ đời để thể hiện sự hào hứng hiện tại.
Eugene lòng mừng thay cho em trai, cậu đáp. “Biết rồi, biết rồi, bĩnh tĩnh xem nào.”
Luacs sau đó thở dài, bình tĩnh lại rồi đứng im, miệng vẫn cười tươi.
Eugene thấy thế liền tiếp tục câu chuyện. “Rồi. Em thích người ta bao lâu rồi?”- cậu khẽ hỏi.
Lucas hơi nghiêng đầu. “Khoảng…2-3 tháng gì đó…”- cậu ta đáp.
“Bạn cùng lớp à?”
“Vâng. Nó cũng thân với em lắm.”- Lucas vui tươi.
“Tín hiệu tốt đó. Em có biết gu của con nhỏ đó chưa?”
“Biết sơ sơ à…Mà Eugene nè?”- Lucas chợt trầm lặng đi khiến Eugene cảm giác hơi lo âu.
“Sao thế.”- cậu hỏi.
Lucas hơi im lặng; Eugene biết rằng cậu ta đang suy nghĩ. Rồi em trai cậu lên tiếng thật khẽ khàng. “Nếu…người em thích không phải là…’con nhỏ’ thì sao?”- Lucas hơi cúi mặt xuống.
Eugene nheo mày, cậu đơ ra một lúc, đầu liền nảy số và hiểu ý của Lucas muốn nói. “Không sao đâu nè. Cái đó là quyền của em mà, miễn em cảm thấy hạnh phúc là được rồi.”- cậu nhẹ đáp.
Lucas chậm rãi ngước mặt lên, đôi mắt cậu đáng thương nhìn Eugene.
Eugene thấy thế liền cười trừ. “Anh nói thật mà, cái gì mà chả là tình yêu. Khi em đã thích người nào đó thì nó đã là tình yêu rồi, không quan trọng giới tính đâu.”- giọng cậu bỗng nhẹ nhàng và trìu mến hơn bao giờ hết, chả giống như Eugene mơ màng, vu vơ vào những ngày trước.
Đôi mắt Lucas trông nhẹ tênh hơn hẳn. “Eugene có từng yêu ai chưa?”- cậu hỏi sau một hồi im lặng.
“Chưa đâu. Anh chưa bao giờ nghĩ đến chuyện mình sẽ yêu ai, và ai sẽ yêu mình. Thật đấy.”
“Thế là vẫn còn cơ hội cho một người may mắn nào đó rồi. Mong Eugene sẽ tìm được liều thuốc chữa lành sau tất cả những gì anh đã phải trải qua.”
Lời nói của Lucas dù thật đơn giản nhưng nó lại chứa đầy những thứ xúc cảm mà Eugene ít khi cảm nhận được từ một ai đó. Lòng cậu như đang hân hoan, nhẹ nhõm và thoải mái khi có những câu chữ êm dịu đấy lọt qua tai.
Eugene chẳng biết nói gì hơn để tỏ lòng biết ơn em trai mình với sự ấm áp cậu ta vừa tặng cho mình. “Cảm ơn, chúc Lucas may mắn nhé!”- đầu cậu chỉ nghĩ ra được câu nói giản đơn này.
Lucas mỉm cười, cậu ta giơ tay lên, ra dấu thả tim đầy đáng yêu. “Em đi nhá, cảm ơn Eugene nhìuu.”- song Lucas bước đi, xuống cầu thang bỏ lại Eugene một mình phía sau.
“Haiz…Tình yêu à? Mình già đến nỗi này rồi mà vẫn chưa nghĩ đến nó lần nào…Huống hồ chi Lucas vẫn chỉ đang học cấp 2.”- Eugene tự thì thầm với bản thân, rồi cậu cũng quay lưng đi, tiến về căn phòng của mình.
Eugene ngả người nằm xuống giường, cậu uể oải mở điện thoại lên, và ập vào tầm mắt là hàng loạt những cuộc gọi nhỡ và tin nhắn xếp thành hàng dài. Eugene thở dài, đếm thấy tổng cộng có hơn mười tin nhắn, năm cuộc gọi nhỡ từ Rosaleen và hai cuộc gọi nhỡ khác lại đến từ một số lạ. Cậu trai trẻ hơi hoang mang khi Rosaleen lại điện cho câu nhiều đến thế, có vẻ vì Eugene lâu quá không ghé qua nhà cô nên cô ta hẳn chắc rất lo lắng.
Eugene nhanh chóng liên lạc lại với cô bé tóc vàng ấy.
Chuông đã rung, rất nhanh chóng; đã kết nối được với đầu dây bên kia.
“Mẹ mày tao gọi năm cuộc không bắt, nhắn chục cái tin nhắn không xem không trả lời, mày bị dở à *** mẹ sang nhà mày kiếm cũng đéo có, cá chắc mày mới từ bệnh viện về chứ gì?”- chưa gì Rosaleen đã tuôn ra một tràn những lời hỏi han rất cộc cằn lẫn những câu chửi tục giận dữ, nhưng nó cũng lại rất ân cần đến lạ kỳ.
“Nào nào, bình tĩnh, bĩnh tĩnh. Tao đang ở nhà ông bà ngoại, không sao đâu.”- Eugene vội trấn an bạn mình.
“Có mới xuất viện không?”- Rosaleen hỏi ngang nhiên.
“Có.”
Đáp lại câu trả lời đấy là một quãng im lặng. “Mày lại làm gì nữa rồi, Eugene?”- Rosaleen nhanh chóng hỏi lại.
“Đi vào lòng đất.”- Eugene không lưỡng lự mà tỉnh bơ đáp như thể chuyện đấy rất quen thuộc với cậu.
Cậu nghe rõ được cô bé tóc vàng kia vừa thở dài. “Thế có định quay lại đây không hay ở đấy luôn?”- cô đành bỏ qua sự việc kia.
“Tao chuẩn bị được gặp lại mẹ tao rồi, và tao cũng sẽ chuyển nhà đi, sống cùng mẹ. Mày nên vui cho tao đấy.”- cậu cười khẩy, lòng thì vui mừng biết bao khi nhớ lại chuyện đó.
Rosaleen cũng có vẻ mừng cho bạn mình, sắc thái cô vui vẻ hơn hẳn. “Chúc mừng nhá! Mà mày có quay lại nữa không? Tao mua quà chia tay cho ha?”
“Ôi thôi thôi, bỏ đi bạn, không cần đâu, xa nhau có hơn hai dặm làm tao về Anh không bằng. Khỏi quà nha, mày mà cứng đầu cứ mua là tao đốt.”- Eugene khách sáo với cái thái độ rất ngỗ ngược.
“Không thì thôi…căng thẳng làm gì.”- Rosaleen thở dài. “Nè, đi chơi không?”- cô ta hỏi.
Eugene hơi bất ngờ khi nhận được lời mời đó. Cậu đã quen Rosaleen được hơn ba năm trời rồi, và cậu biết rõ cái tính cách cô ta ra sao. Rosaleen chưa bao giờ rủ ai đi chơi; kể cả Eugene, và cô ta cũng là người khá trầm lặng, cô chỉ thường ru rú ở nhà đọc sách.
“Rosa…”- Eugene mơ hồ nhớ được cái biệt danh đó. “Rosa…Tao nhớ rồi. Mày là Rosa?”
“Cứ nghĩ mày quên cái tên đó rồi chứ.”- Rosaleen nhỏ giọng nói, Eugene thấy mình đang buồn, hẳn Rosaleen cũng vậy, nhỉ?
“Không đâu…”- cậu lí nhí đáp. “Dù tao có ra sao đi nữa…thì tao cũng không bao giờ quên tên mày…Tao quý mày lắm, Rosa.”- giọng nói cậu bay bổng và ngọt ngào đến lạ thường. Cả Eugene cũng lấy làm lạ khi nhận ra mình vừa nói chuyện như thế, lòng cậu hơi xôn xao khó xử.
Một khoảng im lặng kéo dài, rồi tiếng thở nặng nề của Rosaleen vang lên tại đầu dây bên kia. “Sao…tự nhiên lại nói vậy?”- giọng cô ngày một nhỏ hơn.
“Đâu có gì…Tao chợt nhớ ra…Và cảm thấy thật quý mến mày…Tao là người đầu tiên mày rủ đi chơi nhỉ?”
“Đúng là thế thật…Nhưng nó cũng chẳng có gì to tát đâu…mày làm tao sầu quá…”
“…Không sao đâu…”- nói đến đây, cổ họng Eugene chợt nghẹn lại, cậu chả còn có thể tuôn ra thêm lời nào nữa.
Rosaleen ở bên kia cũng im lặng chờ đợi Eugene.
“Đi đ-âu?”- cậu cố nặn ra hai chữ khó khăn.
“Dạo phố…5 giờ chiều mai nhé?”
“Ừm, mày có rủ thêm ai nữa không?”
“Chắc không đâu.”
“Ừ.”
Eugene cúp máy trong trầm lặng, cậu đã từng quên hết tất cả, bỗng nhiên trong phút chốc lại nhớ đến cái tên đó…Eugene vội gạt đống suy ngẫm đó đi, lòng cũng trở nên nhẹ nhõm khiến đầu óc cậu mơ màng mường tưởng ra đủ thứ lạ lẫm.
Đột nhiên chuông điện thoại một lần nữa vang lên. Lần này là từ số lạ đã gọi Eugene hai cuộc nhỡ lúc trước. Cậu cảm thấy có hơi lo âu, nếu là lừa đảo hay các nhà quảng cáo thì làm sao họ có thể kiên trì đến thế? Eugene nuốt nước bọt, ấn bắt máy.
“Alo, ai đấy ạ?”- cậu khẽ bắt đầu cuộc gọi.
“Xin chào, cho hỏi đây có phải là số của Eugene không?”- một giọng nam vang lên ở đầu dây bên kia. Nhưng chẳng hiểu sao, cái giọng đó lại khiến Eugene cảm thấy thật thân quen, như cậu đã nghe thấy giọng nói này ở đâu rồi.
“Ai thế?”- cậu hỏi lại.
“Là anh, Elias đây.”
Tim Eugene như chậm lại một nhịp, cậu cứ có cảm giác lo âu ngập tràn tâm trí khi nghe thấy cái tên đó. Truyện Việt Nam
“Có việc gì sao, mà anh lấy số em ở đâu đấy?”- cậu cố gắng thật bình tĩnh.
“À anh định hỏi tý chuyện, còn số của em thì, Clitus cho anh đấy.
Eugene căng mắt đầy e sợ, quả nhiên sự lắng lo kia của cậu không phải là vô nghĩa.
Dù đang rất hoảng loạn, Eugene đã học được cách giữ một cái đầu lạnh, che giấu đi những thứ xúc cảm không cần thiết, hệt như một diễn viên xuất sắc. “Anh có quen Clitus sao?”- cậu hỏi.
“Có chứ, anh là anh trai của Clitus.”- giọng nói Elias vẫn bình thản và thoải mái, có vẻ anh ta không chút “nghi ngờ” gì.
“Wao! Trùng hợp thế! Mà sao anh lại gọi đến trễ thế? Anh muốn hỏi chuyện gì?”- câu vốn đã đoán được lý do rồi.
“Anh nghe Clitus bảo em đã đánh nó, đúng chứ?”- anh chàng vẫn rất bình tĩnh.
Eugene cay nghiệt khẽ nghiến răng, Thằng khốn đó…cứ ngỡ quạ mổ chết mẹ nó rồi…Có mà gặp lại là tao thẳng tay giết chết…- cậu ác nghiệt nghĩ thầm, rồi cũng nhanh chóng trả lời Elias. “Thế là oan cho em rồi! Anh biết thằng đó nó ghét em chứ? Và có thể vì thế mà nó đổ lỗi cho em đấy. Em vốn chả muốn đụng chạm đến ai, rước hoạ vào thân chứ chả được ích gì.”
Elias cảm thấy khá hợp lý…Nhưng cũng hơi lạ…thường thì những người bị vu oan sẽ không bình tĩnh đến nỗi thế…hay do cậu ta thật sự có một cái đầu lạnh? Elias ngẫm nghĩ hồi lâu, rồi anh ta đáp. “À thế xin lỗi em nhé, anh phải hỏi Clitus kỹ hơn rồi.”
Lòng Eugene mừng rỡ. “Không sao đâu, thế thôi, hẹn gặp lại anh.”- cậu nhẹ đáp.
“Ừm.”
Eugene thở ra, Chuyện không ngờ lại dễ dàng thế?- nhưng không vì thế mà Eugene sẽ ngạo mạn, tự tin vào trình diễn xuất đó của mình mà trục lợi. Cậu chỉ dừng lại ở mức thầm khen bản thân mà vẫn thận trọng nếu có gặp lại Elias hay thằng Clitus. Rồi cậu cũng thả lỏng cơ thể, để đầu óc trống rỗng, gạt mớ suy nghĩ đó đi, bước chân vào một giấc ngủ sâu.
*
Đã hai tuần kể từ khi Eugene tự tử hụt. Tuy thế, tâm trạng của cậu hằng ngày cũng tốt hơn là bao. Và sau khi chuyện được truyền đến tai ông ngoại, ông đã đến và tâm sự với cậu như một gia đình thật sự. Eugene cũng không do dự mà kể ra việc mình bị bắt nạt khi sống cùng mẹ nuôi, nhưng riêng chuyện về thằng anh trai bệnh hoạn kia thì cậu vẫn giấu lịm đi, chỉ riêng Lucass đã đủ để được cậu tin tưởng mà biết tất cả. Lucas thì cũng hứa rằng cậu sẽ không nói cho bất kỳ ai về chuyện đó trong một khoảng thời gian sắp tới; vì Eugene đã lập ra kế hoạch để “xử lý” tên anh trai nuôi. Cậu sẽ kiên nhẫn và chờ đến khi mọi chuyện đã khả quan hơn thì cậu sẽ kể cho gia đình mình mọi thứ.
Trong quãng thời gian hai tuần ngắn ngủi đó, Eugene đã nhận được hàng tá sự quan tâm từ phía gia đình họ hàng bên ngoại. Khi nghe tin Eugene vừa từ bệnh viện về, mọi người trong nhà đã thường xuyên về nhà nhiều hơn; cùng nhau nấu nướng và chia sẻ công việc nhà, rồi lại cùng ngồi xuống ăn tối cùng nhau, vui vẻ trò chuyện, lắng nghe, chia sẻ những câu chuyện của nhau. Chỉ những thứ đơn giản, mộc mạc đó thôi cũng đủ để rót đầy hơi ấm vào trái tim đã từng đóng băng, lạnh giá của Eugene. Nó đã giúp cậu trở nên vui tươi, năng động và cởi mở hơn, nụ cười xinh đẹp cũng luôn xuất hiện trên môi.
“Eugene, con sắp được gặp lại mẹ mình rồi đấy.”- bà ngoại nhẹ nhàng nói, tay châm điếu cần sa.
Cậu trai trẻ khẽ quay sang nhìn bà mình hút cần sa; đôi mắt cậu long lanh đầy mong chờ. “Khoảng bao lâu nữa ạ?”- cậu hỏi.
“Hmm…”- bà thở ra những luồng khói trắng. “Chắc vài ba ngày nữa thôi, ráng đợi nhé con trai.”- hơi thở bà “thơm” mùi thuốc khiến Eugene ngồi không yên.
Cậu khẽ nhích người lên. “Dạ.”- Eugene cười tươi đáp, rồi cậu chợt nhớ lại những điều mình đã từng thắc mắc về mẹ. “Mà bà ngoai ơi.”- cậu lấy hết can đảm hỏi. “Con hỏi cái này được không ạ?”- lòng đầy mong chờ, cậu nhìn bà mình điêu luyện rít cần.
“Được chứ.”- bà cậu hiền hậu đáp. “Con hỏi đi.”
“Cái này…hơi tế nhị…Con thì cũng chỉ cũng tò mò thôi chứ không có ý gì…”- Eugene thận trọng nói, đôi mắt cậu khẽ quan sát sắc mặt bà mình.
Bà cậu mỉm cười tò mò. “Con cứ hỏi đi, lâu rồi chúng ta mới có dịp chuyện trò mà.”- bà vẫn điềm đạm nói.
“Về mẹ con ấy…Bà có biết rằng mẹ phải làm việc tại lầu xanh không ạ…?”- Eugene hơi ấp úng, cậu hơi cúi mặt, cổ họng như chợt khô cứng cả rồi.
Sắc mặt bà ngoại có hơi biến chuyển, vẻ ngạc nhiên. “Bà biết…Thật tội nghiệp cho mẹ con…”- bà đáp.
“…Thế…tại sao ông bà lại không giúp mẹ?”- cậu cảm thấy mình hơi vô lễ rồi, liền cúi gằm mặt.
“Eugene…Bà hiểu cảm giác của con hiện tại. Bà cũng đoán được lý do con sinh ra thắc mắc đó, và nó không thừa đâu, bà không tức giận hay giấu con gì cả. Mẹ con đã từ chối khi được yêu cầu trợ giúp. Con bé rất cứng nhắc, không chịu nhận sự giúp đỡ của ai cả và nó còn bảo rằng bọn quản lý của mẹ con sẽ phát điên lên nếu biết nó được người khác cứu đi. Ôi trời! Bọn chúng khủng khiếp lắm đấy…Mẹ con lo rằng chúng sẽ tìm tới nhà chúng ta và nổ súng, không để bất kỳ ai được tiếp xúc với con bé…Thế nên nó cứ nhịn nhục mà cố làm theo lời bọn chúng. Ông ngoại cũng chẳng giúp được gì nhiều…Nhưng dạo gần đây bọn điên đó đã bị ông đe doạ và cũng chịu thả mẹ con ra, và nó sắp tới sẽ về đây. Tin vui đấy, Eugene.”- bà ôn tồn giải thích, tay vứt điếu cần sa đã tàn đi.
Eugene nở nụ cười tươi, cố ra vẻ hài lòng với lời giải thích đó. Nhưng sâu bên trong lòng, cậu vẫn còn nhiều khúc mắc về câu trả lời đó, cảm thấy nó khá “kỳ lạ”. Tuy vậy cậu không khăng khăng khẳng định rằng nó sai, hay bà ngoại đang nói dối. Mà chẳng hiểu sao nó vẫn có điểm nào đó cấn cấn trong lời của bà. Nhưng Eugene không định hỏi gì thêm, cậu vẫn muốn tự mình suy nghĩ thay vì trở thành thằng ngốc cứng đầu trong mắt bà nếu tiếp tục hỏi.
“Con còn muốn hỏi gì nữa không?”- bà ngoại lên tiếng hỏi ân cần.
Eugene cười mỉm nhìn bà. “Dạ không, thế đủ rồi ạ. Cảm ơn bà.”- cậu đáp.
Bà cậu cười nhẹ đáp lại, rồi bà đứng lên, bước chân ra khỏi cửa nhà. “Bà ra ngoài nhé.”- bà khẽ báo cho Eugene, rồi mất hút sau những làn sương mờ ảo còn động lại vì con dạ vũ hôm qua.
Eugene duỗi người, đứng dậy khỏi chiếc ghế sofa rồi tới chân cầu thang, từ từ bước chân lên những bậc cầu thang đấy, tiến lên tầng Một. Vừa đặt chân lên dãy hành lang dài, Eugene liền trông thấy Lucas vừa từ trong phòng bước ra; mắt cậu ta chăm chú vào điện thoại, miệng thì lại cười tủm tỉm. Eugene thấy thế liền đi tới chỗ em trai. Luacs ngước lên và vô tình thấy Eugene, sắc mặt chợt vui tươi hẳn ra; cậu ta vội vã chạy đến chỗ anh trai mình.
“Eugene! Eugene!”- Lucas to tiếng kêu tên Eugene.
Lucas cười tươi. “Em vui quá Eugene ơiii!!!”- cậu ta phấn khích kêu lên.
Eugene khẽ cười khi thấy vậy. “Sao đấy?”- cậu hỏi.
“Em vừa bắt được kèo đi chơi với crush!”- vừa nói Lucas vừa nhảy cẫng lên, rồi lại làm đủ thứ trò lạ đời để thể hiện sự hào hứng hiện tại.
Eugene lòng mừng thay cho em trai, cậu đáp. “Biết rồi, biết rồi, bĩnh tĩnh xem nào.”
Luacs sau đó thở dài, bình tĩnh lại rồi đứng im, miệng vẫn cười tươi.
Eugene thấy thế liền tiếp tục câu chuyện. “Rồi. Em thích người ta bao lâu rồi?”- cậu khẽ hỏi.
Lucas hơi nghiêng đầu. “Khoảng…2-3 tháng gì đó…”- cậu ta đáp.
“Bạn cùng lớp à?”
“Vâng. Nó cũng thân với em lắm.”- Lucas vui tươi.
“Tín hiệu tốt đó. Em có biết gu của con nhỏ đó chưa?”
“Biết sơ sơ à…Mà Eugene nè?”- Lucas chợt trầm lặng đi khiến Eugene cảm giác hơi lo âu.
“Sao thế.”- cậu hỏi.
Lucas hơi im lặng; Eugene biết rằng cậu ta đang suy nghĩ. Rồi em trai cậu lên tiếng thật khẽ khàng. “Nếu…người em thích không phải là…’con nhỏ’ thì sao?”- Lucas hơi cúi mặt xuống.
Eugene nheo mày, cậu đơ ra một lúc, đầu liền nảy số và hiểu ý của Lucas muốn nói. “Không sao đâu nè. Cái đó là quyền của em mà, miễn em cảm thấy hạnh phúc là được rồi.”- cậu nhẹ đáp.
Lucas chậm rãi ngước mặt lên, đôi mắt cậu đáng thương nhìn Eugene.
Eugene thấy thế liền cười trừ. “Anh nói thật mà, cái gì mà chả là tình yêu. Khi em đã thích người nào đó thì nó đã là tình yêu rồi, không quan trọng giới tính đâu.”- giọng cậu bỗng nhẹ nhàng và trìu mến hơn bao giờ hết, chả giống như Eugene mơ màng, vu vơ vào những ngày trước.
Đôi mắt Lucas trông nhẹ tênh hơn hẳn. “Eugene có từng yêu ai chưa?”- cậu hỏi sau một hồi im lặng.
“Chưa đâu. Anh chưa bao giờ nghĩ đến chuyện mình sẽ yêu ai, và ai sẽ yêu mình. Thật đấy.”
“Thế là vẫn còn cơ hội cho một người may mắn nào đó rồi. Mong Eugene sẽ tìm được liều thuốc chữa lành sau tất cả những gì anh đã phải trải qua.”
Lời nói của Lucas dù thật đơn giản nhưng nó lại chứa đầy những thứ xúc cảm mà Eugene ít khi cảm nhận được từ một ai đó. Lòng cậu như đang hân hoan, nhẹ nhõm và thoải mái khi có những câu chữ êm dịu đấy lọt qua tai.
Eugene chẳng biết nói gì hơn để tỏ lòng biết ơn em trai mình với sự ấm áp cậu ta vừa tặng cho mình. “Cảm ơn, chúc Lucas may mắn nhé!”- đầu cậu chỉ nghĩ ra được câu nói giản đơn này.
Lucas mỉm cười, cậu ta giơ tay lên, ra dấu thả tim đầy đáng yêu. “Em đi nhá, cảm ơn Eugene nhìuu.”- song Lucas bước đi, xuống cầu thang bỏ lại Eugene một mình phía sau.
“Haiz…Tình yêu à? Mình già đến nỗi này rồi mà vẫn chưa nghĩ đến nó lần nào…Huống hồ chi Lucas vẫn chỉ đang học cấp 2.”- Eugene tự thì thầm với bản thân, rồi cậu cũng quay lưng đi, tiến về căn phòng của mình.
Eugene ngả người nằm xuống giường, cậu uể oải mở điện thoại lên, và ập vào tầm mắt là hàng loạt những cuộc gọi nhỡ và tin nhắn xếp thành hàng dài. Eugene thở dài, đếm thấy tổng cộng có hơn mười tin nhắn, năm cuộc gọi nhỡ từ Rosaleen và hai cuộc gọi nhỡ khác lại đến từ một số lạ. Cậu trai trẻ hơi hoang mang khi Rosaleen lại điện cho câu nhiều đến thế, có vẻ vì Eugene lâu quá không ghé qua nhà cô nên cô ta hẳn chắc rất lo lắng.
Eugene nhanh chóng liên lạc lại với cô bé tóc vàng ấy.
Chuông đã rung, rất nhanh chóng; đã kết nối được với đầu dây bên kia.
“Mẹ mày tao gọi năm cuộc không bắt, nhắn chục cái tin nhắn không xem không trả lời, mày bị dở à *** mẹ sang nhà mày kiếm cũng đéo có, cá chắc mày mới từ bệnh viện về chứ gì?”- chưa gì Rosaleen đã tuôn ra một tràn những lời hỏi han rất cộc cằn lẫn những câu chửi tục giận dữ, nhưng nó cũng lại rất ân cần đến lạ kỳ.
“Nào nào, bình tĩnh, bĩnh tĩnh. Tao đang ở nhà ông bà ngoại, không sao đâu.”- Eugene vội trấn an bạn mình.
“Có mới xuất viện không?”- Rosaleen hỏi ngang nhiên.
“Có.”
Đáp lại câu trả lời đấy là một quãng im lặng. “Mày lại làm gì nữa rồi, Eugene?”- Rosaleen nhanh chóng hỏi lại.
“Đi vào lòng đất.”- Eugene không lưỡng lự mà tỉnh bơ đáp như thể chuyện đấy rất quen thuộc với cậu.
Cậu nghe rõ được cô bé tóc vàng kia vừa thở dài. “Thế có định quay lại đây không hay ở đấy luôn?”- cô đành bỏ qua sự việc kia.
“Tao chuẩn bị được gặp lại mẹ tao rồi, và tao cũng sẽ chuyển nhà đi, sống cùng mẹ. Mày nên vui cho tao đấy.”- cậu cười khẩy, lòng thì vui mừng biết bao khi nhớ lại chuyện đó.
Rosaleen cũng có vẻ mừng cho bạn mình, sắc thái cô vui vẻ hơn hẳn. “Chúc mừng nhá! Mà mày có quay lại nữa không? Tao mua quà chia tay cho ha?”
“Ôi thôi thôi, bỏ đi bạn, không cần đâu, xa nhau có hơn hai dặm làm tao về Anh không bằng. Khỏi quà nha, mày mà cứng đầu cứ mua là tao đốt.”- Eugene khách sáo với cái thái độ rất ngỗ ngược.
“Không thì thôi…căng thẳng làm gì.”- Rosaleen thở dài. “Nè, đi chơi không?”- cô ta hỏi.
Eugene hơi bất ngờ khi nhận được lời mời đó. Cậu đã quen Rosaleen được hơn ba năm trời rồi, và cậu biết rõ cái tính cách cô ta ra sao. Rosaleen chưa bao giờ rủ ai đi chơi; kể cả Eugene, và cô ta cũng là người khá trầm lặng, cô chỉ thường ru rú ở nhà đọc sách.
“Rosa…”- Eugene mơ hồ nhớ được cái biệt danh đó. “Rosa…Tao nhớ rồi. Mày là Rosa?”
“Cứ nghĩ mày quên cái tên đó rồi chứ.”- Rosaleen nhỏ giọng nói, Eugene thấy mình đang buồn, hẳn Rosaleen cũng vậy, nhỉ?
“Không đâu…”- cậu lí nhí đáp. “Dù tao có ra sao đi nữa…thì tao cũng không bao giờ quên tên mày…Tao quý mày lắm, Rosa.”- giọng nói cậu bay bổng và ngọt ngào đến lạ thường. Cả Eugene cũng lấy làm lạ khi nhận ra mình vừa nói chuyện như thế, lòng cậu hơi xôn xao khó xử.
Một khoảng im lặng kéo dài, rồi tiếng thở nặng nề của Rosaleen vang lên tại đầu dây bên kia. “Sao…tự nhiên lại nói vậy?”- giọng cô ngày một nhỏ hơn.
“Đâu có gì…Tao chợt nhớ ra…Và cảm thấy thật quý mến mày…Tao là người đầu tiên mày rủ đi chơi nhỉ?”
“Đúng là thế thật…Nhưng nó cũng chẳng có gì to tát đâu…mày làm tao sầu quá…”
“…Không sao đâu…”- nói đến đây, cổ họng Eugene chợt nghẹn lại, cậu chả còn có thể tuôn ra thêm lời nào nữa.
Rosaleen ở bên kia cũng im lặng chờ đợi Eugene.
“Đi đ-âu?”- cậu cố nặn ra hai chữ khó khăn.
“Dạo phố…5 giờ chiều mai nhé?”
“Ừm, mày có rủ thêm ai nữa không?”
“Chắc không đâu.”
“Ừ.”
Eugene cúp máy trong trầm lặng, cậu đã từng quên hết tất cả, bỗng nhiên trong phút chốc lại nhớ đến cái tên đó…Eugene vội gạt đống suy ngẫm đó đi, lòng cũng trở nên nhẹ nhõm khiến đầu óc cậu mơ màng mường tưởng ra đủ thứ lạ lẫm.
Đột nhiên chuông điện thoại một lần nữa vang lên. Lần này là từ số lạ đã gọi Eugene hai cuộc nhỡ lúc trước. Cậu cảm thấy có hơi lo âu, nếu là lừa đảo hay các nhà quảng cáo thì làm sao họ có thể kiên trì đến thế? Eugene nuốt nước bọt, ấn bắt máy.
“Alo, ai đấy ạ?”- cậu khẽ bắt đầu cuộc gọi.
“Xin chào, cho hỏi đây có phải là số của Eugene không?”- một giọng nam vang lên ở đầu dây bên kia. Nhưng chẳng hiểu sao, cái giọng đó lại khiến Eugene cảm thấy thật thân quen, như cậu đã nghe thấy giọng nói này ở đâu rồi.
“Ai thế?”- cậu hỏi lại.
“Là anh, Elias đây.”
Tim Eugene như chậm lại một nhịp, cậu cứ có cảm giác lo âu ngập tràn tâm trí khi nghe thấy cái tên đó. Truyện Việt Nam
“Có việc gì sao, mà anh lấy số em ở đâu đấy?”- cậu cố gắng thật bình tĩnh.
“À anh định hỏi tý chuyện, còn số của em thì, Clitus cho anh đấy.
Eugene căng mắt đầy e sợ, quả nhiên sự lắng lo kia của cậu không phải là vô nghĩa.
Dù đang rất hoảng loạn, Eugene đã học được cách giữ một cái đầu lạnh, che giấu đi những thứ xúc cảm không cần thiết, hệt như một diễn viên xuất sắc. “Anh có quen Clitus sao?”- cậu hỏi.
“Có chứ, anh là anh trai của Clitus.”- giọng nói Elias vẫn bình thản và thoải mái, có vẻ anh ta không chút “nghi ngờ” gì.
“Wao! Trùng hợp thế! Mà sao anh lại gọi đến trễ thế? Anh muốn hỏi chuyện gì?”- câu vốn đã đoán được lý do rồi.
“Anh nghe Clitus bảo em đã đánh nó, đúng chứ?”- anh chàng vẫn rất bình tĩnh.
Eugene cay nghiệt khẽ nghiến răng, Thằng khốn đó…cứ ngỡ quạ mổ chết mẹ nó rồi…Có mà gặp lại là tao thẳng tay giết chết…- cậu ác nghiệt nghĩ thầm, rồi cũng nhanh chóng trả lời Elias. “Thế là oan cho em rồi! Anh biết thằng đó nó ghét em chứ? Và có thể vì thế mà nó đổ lỗi cho em đấy. Em vốn chả muốn đụng chạm đến ai, rước hoạ vào thân chứ chả được ích gì.”
Elias cảm thấy khá hợp lý…Nhưng cũng hơi lạ…thường thì những người bị vu oan sẽ không bình tĩnh đến nỗi thế…hay do cậu ta thật sự có một cái đầu lạnh? Elias ngẫm nghĩ hồi lâu, rồi anh ta đáp. “À thế xin lỗi em nhé, anh phải hỏi Clitus kỹ hơn rồi.”
Lòng Eugene mừng rỡ. “Không sao đâu, thế thôi, hẹn gặp lại anh.”- cậu nhẹ đáp.
“Ừm.”
Eugene thở ra, Chuyện không ngờ lại dễ dàng thế?- nhưng không vì thế mà Eugene sẽ ngạo mạn, tự tin vào trình diễn xuất đó của mình mà trục lợi. Cậu chỉ dừng lại ở mức thầm khen bản thân mà vẫn thận trọng nếu có gặp lại Elias hay thằng Clitus. Rồi cậu cũng thả lỏng cơ thể, để đầu óc trống rỗng, gạt mớ suy nghĩ đó đi, bước chân vào một giấc ngủ sâu.