• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

– Chỉ là hiểu nhầm nhỏ thôi. Bảo Vy có chút chuyện nên cô ấy tạm ở lại đây hôm nay.

Gia Huy lại quay qua Gia Hân nói:

– Anh có chuyện muốn nói riêng với em. Chúng ta lên phòng.

Gia Hân hơi bất ngờ với quyết định này của Gia Huy, không ngờ lại để cô ta ở lại nhà của hai vợ chồng. Gia Hân cũng không nói gì lặng lẽ gật đầu rồi đi theo anh. Còn Bảo Vy trên mặt vẫn là nụ cười hòa nhã đầy giả tạo đó.

Vừa vào tới phòng, hai người ngồi xuống sofa đối diện nhau. Gia Huy lên tiếng trước:

– Em hôm qua không về nhà.

– Đúng vậy, hôm qua tôi ở nhà ba mẹ.

Nghe Gia Hân nói ở nhà ba mẹ cô thì mat2j anh giãn ra. Nhưng không bao lâu anh lại cất giọng:

– Sao em lại kiện Bảo Vy.

Gia Hân nghe thấy anh nhắc đến chuyện này thì cười nhạt, sau đó bình tĩnh nói:

– Thì cô ta liên quan tới thì bị kiện thôi.

Gia Huy nhíu mày hỏi tiếp:

– Rốt cuộc chuyện này là thế nào, em nói rõ hơn đi. Bảo Vy cô ấy nói là do ông Khương bẫy cô ấy, cô ấy không hề liên quan.

Thật ra lúc anh đi đón Bảo Vy, cũng không có ý định đưa cô ta về nhà mình. Thế nhưng Bảo Vy đáng thương khóc lóc với anh, dù sao cô ta ở đây cũng chẳng còn người thân, lại chỉ quen biết mỗi mình anh. Tình trạng hiện tại của cô ta tương đối khó khăn, việc bạo lực mạng nghiêm trọng đến mức nào. Hơn nữa lúc nãy Bảo Vy cũng có kể cho Gia Huy nghe sơ sơ sự việc.   Bảo Vy biện hộ rằng mình chẳng hề làm gì, giúp đỡ Gia Hân xòg còn bị cô kiện. Đúng là làm ơn mắc oán. Cô ta tỏ ra đáng thương nước mắt ngắn dài làm cho Gia Huy mủi lòng, tin là thật mà trách Gia Hân. Không biết nên trách Bảo Vy diễn quá giỏi hay trách Gia Huy thật sự quá ngu muội, luôn bị cô ta dắt mũi.

Gia Hân lại càng lạnh nhạt hơn lên tiếng:

– Sao anh biết cô ta không liên quan.

Gia Huy nghe Gia Hân trách vấn thì cứng miệng, nhưng vẫn cố nói:

– Nhưng không phải hôm đó Bảo Vy nhờ Bảo Vy mới có sản phẩm để quyên góp sao, cô ấy là đang giúp em, sao em lại có thể kiện ân nhân của mình. Anh không nghĩ em lại ích kỉ thế, có phải vì em không thích cô ấy nên mới cố tình làm thế có đúng không? Mau thu hồi đơn kiện đi.

Gia Hân tức giận khi nghe những lời vừa rồi của Gia Huy. Nhưng hơn hết chính là ngay ngực trái của cô lại đau nhói từng hồi từ những câu nói của anh. Gia Huy nói cô ích kỉ, thế anh có biết người ích kỉ hiện tại là anh mới đúng. Gia Hân bunhwf bừng sát khí quát Gia Huy, đây có lẽ là lần đầu tiên cô lớn tiêmgs quát anh:

– Anh nói tôi ích kỉ, thật nực cười, tôi kiện những người hãm hại tôi thì anh cho là ích kỉ. Anh chẳng biết cô ta đã làm những gì, chỉ cần nói vài lời với anh thì anh lại cho là cô ta vô tội đáng thương. Vậy tôi đã làm gì mà lại đáng bị anh trách. Lúc trước tôi gả cho anh, nhẫn nhịn mọi việc là vì tôi yêu anh, nhưng không có nghĩa anh có quyền giẫm đạp lên lòng tự tôn của tôi. Hơn nữa anh nói cô ta không có tội, vậy tại sao phải sợ, cây ngay không sợ chết đứng, vậy cứ để pháp luật can thiệp, công an họ sẽ điều tra rõ ràng, nếu cô ta không sai thì vẫn bình thường, chỉ sợ là có làm mới chột dạ.

Ngừng một lát, Gia Hân lại nói tiếp, hiện tại cô đang rất tức giận.

– Việc anh cho cô ta ở lại tôi không có ý kiến. Dù sao tôi và anh cũng sắp ly hôn, anh có quay lai với ai, yêu ai tôi cũng không can thiệp. Nhưng tôi không thích Bảo Vy, hơn nữa tôi và cô ta đang ra tòa ở cùng nhà cũng không tiện. Cô ta ở lại vậy thì  tôi đi. Chừng nào có đơn ly hôn tôi sẽ đích thân đem đến cho anh kí. Tạm biệt.

Nói xong không đợi Gia Huy phản ứng lại, liền đến tủ quần áo lấp vali rồi vơ hết quần áo, mĩ phẩm, đồ dùng cá nhân bỏ vào. Gia Huy nghe Gia Hân nói mà ngớ cả người không kịp phản ứng, lúc định thần lại thì Gia Hân đã kéo vali chuẩn bị rời đi, Gia Huy vội vàng ngăn lại:

– Gia Hân, anh không có ý đó?

Gia Hân để ngoài ta những lời anh nói, đến bên giường lấy nốt vài món đồ bỏ vào túi xách rồi bước đi hướng đến cửa phòng. Gia Huy thây sGia Hân chẳng thèm để ý tới anh mà cứ đi, trong lòng anh coa chút hốt hoảng lại càng vội vàng cố gắng ngăn cản cô lại, anh chạy đến đứng trước mặt Gia Hân nói:

– Từ từ chuyện đâu còn có đó, em không thể đi. Chuyện Bảo Vy chúng ta có thể bàn bạc lại.

Gia Huy vừa nói vừa nắm lấy tay cô. Nhưng càng nghe Gia Huy nói Gia Hân càng tức giận, giọng cô lại lạnh lẽo xuống một bậc:

– Chuyện đó chẳng có gì để bàn, nếu anh vẫn muốn bênh vực Bảo Vy, vậy chúng ta hẹn gặp nhau ở tòa, chuyện này tôi nhất quyết không bỏ qua.

Lần này Gia Huy cũng tức giận anh quát lên với cô:

– Em định đi đâu?

Gia Hân không trả lời, bỗng Gia Huy nghĩ ra cái gì đó cười nhạt, giọng châm biến cất lên:

– Hay em định đến chỗ tên Hoàng Nam kia.

Gia Hân nghe vậy thì nhíu mày, cô cũng cười khiêu khích nói:

– Ồ, ý kiến của anh khá hay đấy. Tôi đang không biết phải đi đâu, chỗ của anh gợi ý cũng khá được.

Lúc này, Gia Huy tức điên lên, tay nắm chặt thành nắm đấm, mắt nổi lên tia máu, khắp người tỏa ra sát khí, anh nói lớn:

– Được  em hay lắm. Muốn đi đúng không, được đi đi tôi không cản. Còn ly hôn thì đừng mơ.

Gia Hân chẳng đợi anh nói hết thì đã mở cửa phòng rồi đi ra. Vừa ra đến cửa đã bắt gặp Bảo Vy đứng ngay ở cửa, cô ta nở nụ cười đắc ý, khiêu khích nhìn Gia Hân. Gia Hân cũng chẳng vừa, cô quay lại ghé sát vào tai Bảo Vy, giọng lạnh lẽo vang lên:

– Cô cũng đừng quá đắc ý, cứ tận hưởng cuộc sống ở ngôi nhà này đi, biết đâu vào ngày nữa lại bị bắt đi tù cũng nên.

Nói xong, Gia Hân đi thẳng ra. Bảo Vy khi nghe Gia Hân nói vậy thì đang vui vẻ khuôn mặt bỗng nhiên biến sắc hơi tái đi, nhưng lại cực kì tức giận. Vậy nhưng cô ta cũng mau chóng bình tĩnh lại. Bỗng có tiếng hét vang lên á một tiếng. Nghe tiếng hét Gia Huy mai chóng chạy ra tại anh tưởng Gia Hân xảy ra chuyện gì. Thế nhưng mở cửa ra lại đang nhìn thấy Bảo Vy nằm sõng soài ở gần phòng anh, xa xa là bóng giáng khuất dần của Gia Hân.

Gia Huy nhíu mày không biết vừa rồi xảy ra chuyện gì, liền tiến đến đỡ Bảo Vy dậy. Cô ta vừa thấy anh đến thì nước mắt không biết từ đâu lại tuôn ra, tỏ vẻ đáng thương. Gia Huy cau mày hỏi:

– Có chuyện gì xảy ra thế?

Bảo Vy đáng thương lên tiếng:

– Em không nữa. Em đang định lên kêu hai người xuống ăn trưa. Lúc vừa lên tới thì gặp Gia Hân vừa kéo vali đi ra, nhìn mặt có vẻ rất tức giận. Em hỏi cô ấy bị sao vậy thì cô ấy tức giận đẩy em ngã rồi nói sẽ cho em vào tù, nói em cút đi, xong cô ấy đi luôn. Có phải tại em nên cô ấy mới tức giận mới cãi nhau với anh có đúng không, hay chỉ cần em tránh xa anh thì cô ấy sẽ không gây phiền phức cho em nữa, em không muốn ở tù đâu anh, em đâu có làm gì sai đâu.

Bảo Vy nói xong thì khóc nức nở thành tiếng thật uất ức. Gia Huy mặt lại càng đen hơn, tức giận, nhưng vẫn hạ giọng an ủi Bảo Vy:

– Yên tâm. Anh sẽ không để em chịu uất ức. Còn về Gia Hân anh sẽ nói chuyện sau với cô ấy, không biết dạo này cô ấy bị sao mà ngày càng ngang ngược  ích kỉ.

Nói xong thì anh vỗ vỗ lưng Bảo Vy rồi cũng dìu cô ta về phòng dành cho khách. Sau khi Gia Huy rời đi Bảo Vy liền trở lại bản chất thật của mình, cô ta nở nụ cười gian xảo, miệng lẩm bẩm:

– Gia Hân à, cô không đấu lại tôi đâu. Sớm muộn gì tôi cũng sẽ đè bẹp cô dưới chân tôi. Để xem lúc đó còn kiêu ngạo nữ không.

Tuy đã được Gia Huy đồng ý giúp đỡ về vụ kiện, thế nhưng Bảo Vy vẫn còn chút lo lắng. Lỡ như Gia Hân có bằng chứng gì đó để tháng vụ kiện thì sao? Không được cô ta sẽ không để điều đó xảy ra. Vậy để không xảy ra trường hợp đó, thì Gia Hân biến mất là tốt nhất. Bảo Vy nghĩ tới đó liền cười đầy thâm độc, ánh mắt cũng lóe lên tia bí hiểm. Sau đó, cô liền lấy điện thoại gọi cho ai đó.

– Alo, anh xử giúp tôi một người được chứ.

Đầu dây bên kia vang lên giọng đàn ông thô bạo, hung dữ.

– Được, gửi hình của người đó cho tôi. Tiền công vẫn giá cũ.

Bảo Vy đáp lại:

– Ok

Kết thúc cuộc gọi, Bảo Vy lại vui vẻ nằm ra giường cười ha hả như điên. Cứ như là vừa làm được gì thành tựu lắm.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenConvert.NET
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK