Dream House
Chiếc xe Ferrari màu đen quen thuộc của Dương Hàn Phong dừng trước cánh cổng màu trắng. Hai bảo vệ đứng gác cổng thấy đèn xe của anh liền nhanh chóng mở cổng cho anh đi vào trong khuôn viên
Trợ lí Nam mở cửa xe, anh liền bế cô đi thẳng vào trong nhà
- "Cậu về được rồi" Anh nói với trợ lí Nam
- "Dạ, Boss" Trợ lí Nam cúi đầu chào anh
Anh bế cô đi ngang qua tất cả người hầu trong nhà. Họ thấy vậy thì cũng chẳng lấy làm lạ bởi vì cô đã từng đến đây 1 lần rồi và mọi người ai cũng biết rằng cô sắp trở thành Thiếu phu nhân của bọn họ nên anh đưa cô về đây cũng là chuyện bình thường
- "Chào thiếu gia" Người hầu đồng thanh nói.
- "Thiếu gia, cậu về rồi" Trung quản gia đứng trước mặt anh lên tiếng
- "Trung quản gia, pha một ly sữa nóng, mang lên phòng cho tôi. Còn những người còn lại về phòng nghỉ đi"
- "Dạ" Người hầu đồng thanh nói rồi tản ra ai về phòng nấy
- "Dạ, thiếu gia........mà Nguyệt Mỹ tiểu thư cô ấy, bị làm sao vậy?" Ông thấy nãy giờ cô vẫn nằm im trên tay anh mà không hề có động tĩnh gì, không giấu nổi sự tò mò mà lên tiếng hỏi
- "Cô ấy không sao cả, chỉ là gặp một chút chuyện thôi" Anh nói rồi bế cô đi thẳng lên trên tầng, đặt cô nằm trên chiếc giường êm ái trong phòng anh.
Cơ thể cô cũng gầy quá đi, anh bế nãy giờ mà cứ như bế một đứa con nít vậy. Tuy 3 vòng đều rất đầy đặn nhưng nhìn vậy thì vẫn còn rất nhỏ bé. Sau này lấy cô về, anh phải tẩm bổ cho cô mới được, chắc cô gái này rất hay bỏ bữa, đã gầy thế này mà còn đòi ăn kiêng. Thật chẳng thể hiểu nổi
Anh lấy chăn đắp cho cô, ngồi xuống mép giường ngắm nhìn cô gái nhỏ đang nằm ngủ. Anh đi đến tủ đồ mà trước đó anh đã chuẩn bị cho cô, lấy một chiếc váy màu xanh rêu. Tính là sẽ gọi một người hầu lên thay nhưng nghĩ lại thì cơ thể của cô còn chỗ nào mà anh chưa nhìn qua nữa nên anh cũng cảm thấy rất bình thường mà thay cho cô luôn
Thay đồ cho cô thôi mà mồ hôi của anh lấm tấm đầy trên trán, cơ thể cô đúng là gây nghiện mà, chỉ cần nhìn thôi là đã muốn mang cô ra "ăn" sạch sẽ rồi nhưng do cô đang mệt và tinh thần đang bị ảnh hưởng vì chuyện ở bar nên anh đành nhẫn nhịn, cố gắng lấy hết những lí trí cuối cùng để mặc xong đồ cho cô
Khi nãy ngồi trên xe từ Barocco về đây thì cô đã tỉnh lại rồi nhưng tâm lí của cô vẫn bị ảnh hưởng chút ít. Có lẽ do quá mệt nên cô liền dựa vào vai anh ngủ ngon lành, chẳng quan tâm ngày mai sẽ ra sao?
Anh nhẹ nhàng vén những sợi tóc còn vương trên mặt cô gọn sang một bên, rồi đặt lên trán cô một nụ hôn đầy sự cưng chiều
- "Ngủ ngon, bảo bối của anh"
Ngồi nhìn cô thêm một chút xong anh cũng lấy đồ để đi tắm. Từng giọt nước chảy qua thân hình săn chắc của người đàn ông rồi rơi xuống nền đá.
Một lúc sau, tiếng nước trong phòng tắm nhỏ dần, nhỏ dần rồi tắt hẳn, trả lại không gian yên tĩnh vốn có vào ban đêm.
Anh khoác áo choàng tắm nhung màu xám bước ra ngoài. Cơ ngực lấp ló sau lớp áo, trông anh vô cùng quyến rũ. Mái tóc ướt nhẹp đang được anh lau khô bằng chiếc khăn bông trắng tinh
Đang chăm chú lau mái tóc ướt, anh nhìn thấy cô ngồi trên giường đang nhìn chằm chằm vào mình
- "Em tỉnh rồi sao? Có cảm thấy khó chịu ở đâu không?" Anh hỏi
- "Tôi không sao"
- "Ừm. Vậy nằm xuống ngủ tiếp đi"
- "Anh..... không ngủ sao"
- "Em ngủ trước đi, yên tâm tôi sẽ ở đây với em"
Không hiểu sao nghe anh nói cô lại cảm thấy vô cùng yên tâm mà nằm xuống nhưng không tài nào mà ngủ được vì cứ mỗi khi nhắm mắt cô lại nhớ đến chuyện vừa nãy. Nếu mà không có anh thì thật sự cô không biết chuyện gì sẽ đến với mình nữa.
Người này hỏi, người kia trả lời chỉ được mấy câu liền im lặng, giữa cả hai vẫn chưa tìm được điểm chung, vẫn còn ngại ngùng làm không gian trong căn phòng vì thế mà trở nên ngột ngạt, khó chịu.
Anh đứng lau tóc còn cô vẫn nằm trên giường. Mỗi người một suy nghĩ, một thắc mắc của riêng mình muốn hỏi người kia nhưng cả hai chẳng ai bắt chuyện, cũng chẳng biết hỏi làm sao nên vẫn nhất quyết giữ im lặng cho đến khi tiếng cửa phòng vang lên, cắt đứt dòng suy nghĩ của cả hai
Cốc....cốc....cốc