Trời cũng đã tối rồi, đèn điện xung quanh cũng đã được bật lên. Viện Quốc Gia bên trong vẫn luôn sáng đèn, lúc này Mộc Hạ uể oải vươn vai bước ra cổng sau khi tạm biệt các vị sư phụ của mình.
Mấy tuần này cậu chợt có ý tưởng mới nên đã bàn bạc với các vị sư phụ về công nghệ thay thế nhịp tim sống, đây là một loại công nghệ cho phép những người có chỉ số tim bất bình thường có cuộc sống dễ dàng hơn như lúc chưa hề mắc chứng bệnh về tim quái ác này....
Cô bé hôm bữa cậu cứu khỏi anh trai chạy xe như quần què kia đã được mẹ của mình đưa tới bệnh viện, từ đó mà mẹ cô bé cũng biết được con gái mình mắc chứng bệnh về tim.
Căn bệnh này khá mới, cô bé chỉ bị rối loạn nhịp tim chơ chức năng tim vẫn hoạt động như bình thường. Nhưng điều này khiến cảm xúc của cô bé trở nên rối loạn không giống như những đứa trẻ bình thường khác.
"Dự án năm nay cũng có chút rủi ro đây, theo như hồ sơ khám bệnh của mẹ cô bé cung cấp thì dường như tim của cô bé không có gì đáng ngại đến mức phải làm phẫu thuật. Nhưng mình lại cảm thấy có điều gì đó không đúng, nếu tim không đập như những đứa trẻ bình thường khác thì có được coi là ổn không đây. Thật khiến người ta lo lắng mà, mình nghĩ mẹ cô bé nên đưa cô bé tới phòng khám tâm lý nữa. Lúc đó đứa trẻ kia đã khóc rất nhiều nhưng nhịp tim lại quá ổn định, thường khi còn người khóc sẽ phát sinh những chức năng cơ bản. Nhưng đây cô bé lại không như vậy...Haizzz"
Mộc Hạ thở dài một hơi, nãy giờ cậu đang độc thoại với chính bản thân mình. Khi đi ra khỏi cửa vì mải mê suy nghĩ mà cậu bị ai đó nắm lấy tay kéo ngược vào trong lòng. Cậu chợt bất ngờ một lúc sau đó lại trở lại bình thường.
"Chặt...chặt....Cậu ôm tôi chặt quá rồi đấy Phong"
"Tôi xin lỗi, nhưng nếu tui buông lòng vòng tay của mình ra khỏi em thì em sẽ lại chạy đi mất. Khó khăn lắm tôi mới gặp được em, suốt một tuần qua tại sao em lại né tránh tôi"
"Tôi sẽ không chạy đâu, thả lỏng đi. Tôi cảm thấy có chút đau, là thật đấy"
Nghe thấy vậy Hàn Phong nới lỏng vòng tay mình, hắn cầm lấy hai bàn tay nhỏ xinh của người thương. Khuôn mặt cụp xuống như một chú cún con, Mộc Hạ có chút buồn cười nhưng vẫn còn dỗi ai đó vì vụ hôm bữa hắn đột nhiên xuất hiện ở quán bar nên vẫn giữ thái độ không thân thiện.
Hai người cứ đứng đó chẳng ai nói với ai câu gì, chợt Mộc Hạ thấy cũng kỳ nên kéo Hàn Phong đi ăn tối tiện nói chuyện giải quyết hiểu lầm luôn. Trước khi đi với hắn, cậu đã nhắn tin báo về cho cả nhà biết.
Tại một quán bán đồ nướng, sau khi gọi tất cả những món ngon nhất của quán thì trong lúc chờ thịt chín cả hai ngẩng đầu nhìn nhau. Hàn Phong ngồi cạnh Mộc Hạ liền rụt rè mà hỏi chuyện.
"Tại sao em lại tránh mặt tôi?"
"Trước khi trả lời câu hỏi của cậu thì có chuyện tôi muốn hỏi, tại sao hôm đó cậu lại có mặt trong quán bar không mấy tốt lành đó hả. Tôi nhớ là cậu chưa đủ tuổi mà nhỉ?"
Mộc Hạ chống tay lên bàn, cằm tựa vào tay rồi hướng về phía Hàn Phong nở một nụ cười đầy 'thân thiện'. Hắn biết kiếp nạn của mình tới rồi bèn khai sạch từ đầu đến cuối nhưng cũng trọn lọc không ít ngôn ngữ và một số chuyện trong tối không thể tiết lộ được.
"Tôi đi khảo sát tình hình thôi, do bên quán bar nợ tiền của nhà tôi. Hôm đó đến hẹn mà ba mẹ tôi đi công tác hết, nên tôi đành phải tới đó đòi tiền. Rồi mọi chuyện sau đó là do tên chủ kia bày ra chơ tôi thề với em tôi không phải loại người thích đi chơi của lạ hay gì gì đó đâu. Thật đấy, em tha lỗi cho tôi có được không? Lần sau nếu có gì tôi sẽ báo cho em trước một tiếng"
Hàn Phong nhìn thẳng vào mắt Mộc Hầ nói, trong lời nói không lấy nửa lời gian dối.