Trường Nam bấu lấy tay hắn, kêu hắn buông ra: " Ah! Đau! Buông ra tên khốn này "
" Cậu cũng biết đau sao? " _ Khải Vinh cười mỉa mai: " Tôi còn tưởng cậu không có trái tim không biết đau là gì ".
Nam nghiến răng, cậu đã đạt đến giới hạn chịu đựng không nhịn nhục gì nữa mà chửi thẳng mặt: " Cậu là hận tôi đến điên sao? Thích bạo lực lắm hả?"
Khải Vinh dùng tay vò đầu cậu rồi mạnh tay nắm tóc cậu giật lên khiến cậu đau đến điếng người. Hắn cười khoái chí: " Chỉ có bạo lực như thế mới trừng trị được cái thói cứng đầu cứng cổ của cậu "
Trường Nam đau nhức cả người, trong lòng rủa chết hắn: Nhưng đầu cổ người khác muốn nắm là nắm, cầm là cầm hay sao? Nếu biết bản thân hôm nay đau như thế thì ngày trước đã không buông tha cậu.Nếu quay lại sẽ làm cho cậu hói cả đầu! Tên khốn khiếp!
Khải Vinh thấy cậu im lặng chỉ biết giương mắt nhìn thì kề sát mặt cậu muốn dò ra trong sâu thẳm con người đấy..rốt cuộc là chứa thứ gì: " Sao thế? Đau đến không nói được rồi? "
Nam lcười khinh miệt đáp trả quyết chẳng chịu thua: " Muốn tôi nói gì? Tôi bảo cậu buông cậu có chịu buông không? Chẳng lẽ lại kêu cậu làm mạnh hơn tôi thích như thế? Với lại mấy trò này đều không đáng để tôi đếm xỉa đến "
Khải Vinh trừng mắt nhớ đến vài cảnh tượng cũ. Lời cậu nói làm hắn nhớ lúc hai người còn học ở trường, cậu đã nhiều lần làm lơ hắn. Khi hắn muốn đến bên cậu thì cậu lại bỏ đi xem như không quen. Kí ức xưa ùa về khiến tâm trạng đã không tốt nay càng xấu thêm, hắn bóp lấy hàm mặt cậu: " Ít nhất cũng đừng để tôi nói chuyện một mình chứ? "
Trường Nam tỏ vẻ kiêu ngạo: " Tôi phải nói chuyện với một kẻ như cậu sao? ".
Khải Vinh cười khẩy lấy làm thích thú thay: " Hay tôi cắt cái lưỡi cậu để cậu thôi đi cái khí thế ngạo mạn đấy? "
Trường Nam nhìn hắn khinh bỉ: " Sao tôi lại khuất phục cậu chứ? Cậu mãi mãi thua tôi mà thôi. Cho dù tôi đang như thế này cậu cũng không bao giờ...um "
Nam không thể nói tiếp vì Khải Vinh đã bóp chặt miệng của cậu. Ngón tay hắn ấn mạnh vào khớp hàm của cậu khiến cậu không thể phát ra được lời nào nữa. Cái tính khí này làm hắn thật chướng mắt.
Khải Vinh trầm mặc, lạnh giọng: " Được ". Hắn đẩy cậu nằm xuống giường, Nam vô lực bị đẩy người xuống nệm. Cậu nằm ở đó quan sát hành động tiếp theo của hắn.
Khải Vinh đi lại phía đối diện giường mở tủ lạn lấy ra một chai rượu vang. Hắn khui nắp rượu đưa lên miệng uống một ngụm.
Trường Nam khó hiểu nhìn hắn. Giờ này lại lôi rượu ra uống?
Tiếp đến hắn cầm chai rượu lớn đến chỗ giường. Cậu định ngồi dậy lui vào bên trong thì hắn đã quăng mạnh chai rượu vào đầu giường.
Chai rượu tiếp xúc với cạnh của đầu giường thì vỡ nát. Rượu cùng thủy tinh văng lung tung trên giường và dưới đất. Chúng còn văng trúng người cậu khiến cậu giật mình.
Trường Nam một phen thất kinh hồn vía, cậu mở to mắt nhìn hắn bất ngờ làm điều tiếp theo. Khải Vinh nhặt một mảnh thủy tinh to.
Nam đã biết điều không lành sắp tới. Cậu xoay người định chạy khỏi giường thì hắn đã nhanh tay chộp lấy cổ cậu ấn mạnh xuống nệm giường.
Cậu thót tim xanh mặt nhìn hắn. Khải Vinh ngồi đè lên ngực cậu, tay bóp mở khuôn miệng cậu ra, ép cậu lè lưỡi mình ra đưa cho hắn.
Nam lúc này mới hoảng sợ: Hắn sẽ cắt lưỡi cậu thật sao?
Khải Vinh mặt ảm đạm như hồ nước không gợn sóng, từ từ đưa mảnh thủy tinh sắc nhọn đến gần cái lưỡi nhỏ đang run rẩy.
Trường Nam không cho thể cho phép hắn làm vậy. Cậu sẽ chết mất! Cậu đấm túi bụi vào ngực, tay, vai hắn. Cậu không muốn điều đó xảy ra chút nào.
Khải Vinh không nhúc nhích cũng như không bị ảnh hưởng chút nào trước các cú đấm hỗn loạn của cậu. Hắn chỉ nhẹ giọng: " Cậu còn dám động tôi nhét cái mảnh này vào miệng cậu. Cậu tự nghĩ hậu quả đi "
Nam sợ trắng cả mặt, tay sụi lơ thả xuống niệm. Khải Vinh cảm thấy hài lòng trước phản ứng của cậu, hắn kề sát mảnh thủy tinh vào lưỡi cậu.
Nam không dám cử động, không dám thở mạnh. Bây giờ cậu nhích một chút là lưỡi cậu bay khỏi miệng cậu ngay.
Đôi mắt cậu long lanh ánh nước nhìn hắn hoàn toàn dâng ý cầu xin. Khải Vinh thấy cậu đã biết sợ, hắn lại không biểu cảm gì: " Đã biết sợ? "
Nước mặt cậu càng tràn ra nhiều hơn như một lời thừa nhận. Phải! Cậu sợ rồi đó! Vừa lòng hắn chưa?
Khải Vinh nói một cách vô tình: " Nhưng cậu luôn nói nhiều lời khiến tôi tức giận. Nó hoạt động không đúng ý tôi. Tôi muốn cắt thứ này ra khỏi miệng cậu "
Trường Nam hoảng loạn, đầu óc như muốn nổ tung. Trong cảnh nguy hiểm đấy, cái tay cậu lại làm loạn. Không cẩn thận mà kéo xuống cà vạt của hắn.
Khải Vinh rơi sự chú ý xuống cái tay cậu. Nam níu lấy cổ áo khép mở của hắn như một lời van nài.
Nam vội hất cái tay đang cầm mảnh nhọn thủy tinh của hắn ra xa người mình. Lúc này, cậu mở miệng: " Đừng, tôi không nói nữa ". Cậu dùng cả hai tay bụm chặt miệng mình không để Khải Vinh làm điều nguy hiểm đó một lần nào nữa.
Khải Vinh nhếch mép: " Cậu nghĩ cậu làm như thế thì thoát khỏi tôi? "
Trường Nam sợ hãi lắc đầu, không nói một lời nào. Bây giờ cậu nên dùng chiêu im lặng là tốt nhất.
Khải Vinh nhìn cậu lạnh lùng: " Không phải tôi đã nói là đừng để tôi nói chuyện một mình? "
Trường Nam lúc này không biết làm sao, cậu gật đầu rồi lại lắc đầu một cách khó hiểu.
Khải Vinh thấy hành động buồn cười của cậu phần nào dịu lại khí phách hung tàn của mình: " Tôi cho phép cậu nói "
Trường Nam thở vài hơi, chậm buông tay khỏi miệng mình, ánh mắt dè chừng nhìn hắn: " Buông cái kia xuống đi. Chúng ta từ từ thương lượng "
Hắn nhướng mài nhìn cậu: " Thương lượng cái gì? ". Giữa cậu và hắn còn gì để thương lượng?