"Sao rồi? Tối nay cậu có muốn ăn mừng hay không?"
"Chuyện gì?"
"Thì là chuyện cậu đã 'ra mắt nhà chồng' thành công!"
"Điên à? Còn cậu kìa! Chuẩn bị tinh thần đi ở đó mà ăn với chả mừng.."
"Đừng lo.. Tớ sẽ ra mắt với gia đình cậu nhanh thôi! Dù gì cậu cũng đã là của tớ rồi, có muốn cũng không thoát được tớ cả đời này đâu.. Cậu muốn yêu người khác càng không được đâu nhé!" Nguyên lém lỉnh.
An ngồi phía sau chỉ cười trừ trong im lặng và lắc đầu ngao ngán nhìn Nguyên qua tấm gương chiếu hậu. Nhưng trong lòng cậu giowf lại thấy hạnh phúc vô bờ bến. Cậu tin rằng mọi chuyện trong tương lai rồi sẽ ổn cả thôi!
Vừa về đến nhà An thì đã hơn sáu giờ tối. Trời chuyển dần sang một màu đen xịt. Ánh trăng non treo lơ lửng trên bầu trời. Ngoài ban công thi thoảng vút qua những cơn gió nhè nhẹ, mang theo chút không khí lành lạnh của cuối thu và đầu đông đang dần đến. An mở đèn. Căn phòng nhỏ hôm nay chào đón một vị khách đặc biệt. Nguyên nhìn lướt qua, gật gù.
"Căn phòng khá gọn gàng và ngăn nắp.. Người yêu của tớ có khác.."
"Tớ thấy cũng bình thường thôi mà.." An ngượng nghịu.
"Nhưng mà hơi nhàm chán.. Ít đồ trang trí, tủ sách lại quá nhiều sách.. Như thế này thì buồn tẻ lắm đấy Tiểu An à!" Nguyên trở mặt nhanh chóng.
"Ơ.. Thế à? Thế cho tớ xin lỗi vì đã khiến cậu tụt hứng.." An thờ ơ, liếc nhìn Nguyên một cái.
"Giận à? Ôi thôi cho tớ xin lỗi.. Tớ lại ăn nói hàm hồ quá.."
Nguyên nằm lười biếng lên chiếc giường, tranh thủ tiện tay ném chiếc ba lô to đùng và nặng trịch trên vai xuống sàn. An ngả lưng xuống ngay bên cạnh, ngắm nghía chiếc đèn tỏa ra thứ ánh sáng ấm áp trên trần. Chưa bao giờ cậu thấy mệt mỏi như thế, mắt nhắm nghiền đi đầy mỏi mệt. Thấy thế, Nguyên lén lút đưa vòng tay ôm lấy cả người An thật chặt vào lòng. An chẳng còn sức lực phản kháng, thêm cả, cậu thích cái cảm giác như thế - cái cảm giác được người mình thích quan tâm đến mình bằng những thứ hành động nhỏ nhoi thế này.
"Sao người cậu lạnh thế này? Có đang bị sốt hay khó chịu gì không đấy?" Nguyên chạm vào cánh tay, rồi áp sát trán mình vào trán của An.
"À.. Chắc là lúc đi tớ không mặc ấm nên gió luồn vào lạnh người tí thôi.. Chốc nữa sẽ hết ấy mà.. Đừng lo!"
Nguyên vẫn không thôi nhìn về phía cậu bạn đầy âu lo. An thấy thế liền ngồi bật dậy, nắm lấy tay Nguyên kéo cậu đi theo mình.
"Thôi.. Giờ cũng hơn bảy giờ rồi.. Sắp tới giờ chiếu bộ phim hay rồi.. Xuống nhà xem với tớ nào!"
Nguyên đi theo An đi xuống phòng khách. Cả buổi tối cả hai xem hết bộ phim An thích, hết phim rồi lại còn mở thêm vài bộ phim khác xem. Trên bàn là hai lon coca cạn đi một nữa và kèm theo một bầu không khí đầy những mùi thơm ngọt ngào của bắp rang bơ.
Bộ phim đang đến một cảnh phim đầy cảm động. Nhân vật nữ chính, sau khi đã kết thúc một hành trình đi tìm lại kí ức của mình sau một tai nạn giao thông đầy gian nan thì giờ thì cô đang thấy rất hạnh phúc khi cuối cùng đã gặp lại người mình yêu. Cả hai nhân vật chính cứ ôm lấy nhau mà khóc.
Có lẽ ai trong tình cảnh ấy cũng đều sẽ cảm thấy như thế. Dù cho hằng ngày có cố gắng tỏ ra mạnh mẽ thế nào thì sẽ lại mau nước mắt chỉ vì người mà mình thương. Chưa kể rằng họ đã trải qua những thử thách gian nan suốt cả phim mới có được nhau, bỗng dưng tình yêu ấy trở nên thật đáng giá làm sao!
Màn hình dần chuyển sang một màu đen, những dòng chữ lướt qua rất nhanh. An vẫn còn đang gối đầu trên người Nguyên, nằm im lặng rất lâu. Có lẽ chuyện tình của họ không được li kì hay hấp dẫn như thế, nhưng họ cũng giống như những nhân vật trong phim, đã tìm được tình yêu của đời mình sau những lạc lối tưởng chừng chẳng thể nào thoát ra được. Nguyên xoa mái đầu mềm mại và thơm mùi hương dễ chịu của An, lặng lẽ nói ra rất nhiều điều trong lòng.
"Phim hay cậu nhỉ? Tớ rất ít khi xem phim, nhưng chắc có lẽ từ giờ tớ sẽ còn phải xem phim dài dài với cậu nữa rồi đây.." Nguyên mỉm cười thật tươi, thoáng nghe thấy tiếng lá cây xào xạc ngoài vườn. "Chưa bao giờ tớ thấy được sự thấu cảm với những nhân vật trong phim nhiều như thế! Tình yêu phải vượt qua nhiều gian truân như thế thì mới biết nó đáng quý đến thế nào cậu nhỉ? Cũng giống như chúng mình! Tớ đã phải cảm thấy sợ hãi và trống vắng khi không có cậu bên cạnh, khi đó tớ mới biết mình thật sự cần cậu nhiều đến nhường nào.. Thật tuyệt, khi chúng ta đã không bỏ lỡ nhau!"
An chẳng nói gì, cũng chẳng cử động gì cả. Nguyên khẽ lay người cậu bạn thật nhẹ. An ngủ quên đi mất, còn người thì dần nóng ran hết lên. Nguyên đưa tay lên trán An, giờ thì nó đã nóng hơn vừa rồi rất nhiều. Nguyên khẽ choàng chiếc chăn bông lên người An, rồi khẽ giở giọng trách móc cậu bạn.
"Đã bảo là cậu không khỏe rồi mà cứng đầu không nghe! Để giờ sốt luôn rồi đây này.."
"Không sao.. Tớ không sao thật mà.."
"Không sao cái gì? Người cậu giờ cứ như bị lửa đốt ấy.. Bây giờ thì tớ tắt tivi, còn cậu nằm ở đây và đắp chăn cho ấm giúp tớ! Tớ sẽ đi mua thuốc cho cậu uống!"
"Ừm! Tớ biết rồi.."
An yếu ớt đáp lại, không cố chấp thêm nữa. Giờ gò má cậu bạn đỏ bừng hết lên. Sức lực trong người cũng chẳng còn tí nào. Nguyên đứng trước cửa nhà, quay đầu nhìn An dặn dò thêm vài câu.
"Cậu cứ nằm đấy chờ tớ một lát.. Tớ đi mua thuốc là về với cậu ngay! Có gì thì gọi cho tớ.."
Rồi Nguyên rời đi, còn cửa nhà đóng im bặt. An thấy trong người nóng ran hết cả lên. Cậu cố nhắm chặt mắt nhưng sao chẳng được, còn trong lòng thì thầm cảm nhận những niềm vui nho nhỏ của riêng mình.
- -----
Dương lang thang trên khắp mấy con phố vắng tanh người. Trời đã về khuya, mọi thứ bị bao trùm bởi những thứ ánh sáng lấp lánh nhưng sao cũng thật buồn bã. Hôm nay cậu lại say, ngày nào cậu cũng luôn nghĩ về Hoàng. Cậu bị chính cái tình cảm không thể có kết quả tốt đẹp ấy cứ dằn vặt mình. Cậu đi quanh những con phố nhỏ mà cả hai thường hay la cà đi về cùng nhau những hôm cuối tuần. Hôm nay, Hoàng lại đưa ra lí do để từ chối cuộc hẹn với cậu. Thật dễ dàng để Dương biết được ngay cái lí do ấy là gì! Đây không phải là cảm giác người bạn của mình bỏ rơi mình chỉ vì người yêu của cậu ta một cách thông thường. Mà đó là cái cảm giác trống vắng, Dương biết được đã có một điều quý giá trong tim mình vừa bị đánh mất. Ấy là những kỉ niệm vui buồn với Hoàng.
Gần đến ngôi nhà của mình, Dương nhìn thấy một cậu nhóc nhỏ người đang đầm đìa nước mắt, ôm chặt lấy ba lô trong tay và ngồi bệt dưới lề đường, xung quanh cậu nhóc là hai tên với vẻ bề ngoài trông chẳng có vẻ gì là người tốt lành. Tên to con tiến tới, giật lấy vài tờ tiền trên tay cậu, hất hàm hỏi.
"Chỉ có nhiêu tiền đây thôi sao?"
"Thì em nói rồi.. Em đã đưa hết tiền cho mấy anh rồi, em không còn tiền nữa đâu.."
"Mày nói dối! Nhất định là mày còn giấu bọn tao đúng không?"
"Em nói thật.. Có bao nhiêu tiền em đều đã đưa cho mấy anh rồi.."
Tên còn lại dự định giành lấy chiếc ba lô, nhưng không may là cậu nhóc kia đã nhanh tay hơn. Tên to con kia thấy thế liền lớn tiếng hăm dọa.
"Mày trông ngon lành thế này mà trong người lại có bao nhiêu đây tiền à? Mày nhất định phải giấu giếm đến vậy phải không? Vậy để tao dạy cho mày một bài học.."
Tên to con dự định đưa cú đấm thẳng vào mặt của cậu nhóc kia. Nhưng chẳng hiểu sao lại khựng lại. Dương đã kịp nắm lấy cánh tay của tên đó. Hắn bực bội nhìn sang.
"Mày làm cái gì thế? Mày là ai vậy? Sao lại can thiệp vào chuyện của tụi tao?"
"Em không là ai cả! Nhưng em thấy chuyện ngứa mắt thì em phải nhảy vào thôi.. Thiếu thốn đến mức nào mà hai anh trai đây phải đi dùng bạo lực để lấy tiền của tụi học sinh vậy?" Dương nhoẻn miệng cười.
"Mày tránh ra! Đây chuyện của tao! Đừng có mà nhiều chuyện! Có tin hai đứa tụi tao xử lí luôn cả mày không?"
"Nói chuyện đến dễ nghe thế mà anh không chịu.." Dương thôi không cười, mặt lạnh tanh. "Vậy thì để em xem hai anh xử lí ra sao?"
"Cái gì?"
Chưa kịp dứt lời, tên to con đã bị Dương cho một cú đá thật đau vào người. Rồi Dương dùng hết sức mình bẻ xoay cánh tay hắn quẹo sang một bên khiến hắn la lớn, nhăn nhó mặt mà ngã xuống dưới đường. Rồi cậu nhanh tay quay sang vung ra những cú đấm vào mặt tên còn lại. Cả hai đều nằm gục dưới chân Dương, ngọ nguậy trông thật thảm hại. May mắn là những buổi học võ trước đây mà Dương học cuối cùng cũng đã có ngày được lúc phát huy tác dụng. Dương nhìn về phía cậu nhóc kia vẫn còn đang run lên cầm cập vì sợ hãi, dúi số tiền lấy từ hai tên kia vào tay cậu rồi cất lời.
"Còn không mau chạy đi! Chạy về nhà! Nhanh lên!"
"Em.."
"Hay là lại muốn tụi nó xử mày nữa hả?"
Cậu nhóc kia giật bắn người khi người ân nhân kia bỗng dưng lớn tiếng. Chứng kiến những chuyện như trong mấy bộ phim hành động trên tivi, cậu nhóc kia như cứng đờ người, giương mắt nhìn Dương mãi không thôi. Bỗng dưng trong lòng cậu thấy Dương tựa như một người anh hùng, xuất hiện rất đúng lúc quyết định, ra tay trừ gian diệt bạo cho người lành, và giải cứu những người yếu đuối như là cậu. Thế rồi cậu cũng đã lủi thủi chạy đi mất về phía trước. Thi thoảng lại ngoảnh mặt nhìn lại. Dương quay lại đá chân thật mạnh vào hai tên kia.
"Từ giờ mà hai anh còn tiếp tục đi làm những việc này nữa, thì em không chắc sẽ nhẹ tay nếu bắt gặp mấy anh thêm lần nữa đâu đấy!"
Nhân lúc trong người đang có cơn say, lại dồn nén thêm những khó chịu trong lòng, Dương như thể được giải tỏa đi hết. Hai tên kia cũng lật đật nhanh chóng chạy biến đi mất, không quên quay lại nhìn Dương bằng con mắt căm phẫn, hứa rằng sẽ quay lại trả thù cậu.
Dương tự hỏi tại sao bản thân mình lại khó chịu như thế? Tự hỏi sao mình lại dễ nổi nóng như thế? Và tại sao mình lại hành động như thế? Có phải, cậu đã vì một chút đau lòng mà thay đổi đi quá nhiều rồi không? Dương thấy mình như trở nên thay đổi, đến mức chính bản thân còn chẳng ngờ tới..
"Chết tiệt! Tôi đang làm cái quái gì vậy?"
Dương đứng trơ ra đấy. Gió hiu hắt lướt ngang qua những tán cây xơ xác bên đường. Rồi cậu tự hỏi lòng mình như thế.
"Tôi không thể nào.. Không thể nào.. Ngừng nghĩ về cậu được.. Tôi phải làm sao để quên đi đây?"
Dương lê những bước chân nặng nhọc rời đi. Dưới ánh đèn vàng lập lòa trong đêm đen, Dương thấy thế giới xung quanh mình như đang quay cuồng thật khó chịu.
- -----
Nguyên cầm trên tay túi thuốc vừa mua được, kèm theo đó là một gói cháo vẫn còn đang nóng hổi. Những khu nhà san sát nhau xung quanh đều sáng rực ánh đèn. Đồng hồ trên điện thoại cậu điểm tám giờ hơn rồi. Nhà An khá xa tiệm thuốc, lại thêm quán ăn lúc này khá đông nên cậu phải mất một hồi lâu mới về được đến đây.
Chỉ sau vài bước chân tiếp theo, bỗng dưng những khu nhà quanh đó bỗng chìm vào bóng tối. Mọi thứ rơi vào lặng thinh hết cả. Rất ít khi xảy ra việc mất điện vào lúc tối muộn như thế này.
"Tớ về rồi đây!" Nguyên đẩy cửa vào.
Màn đêm vây quanh. Nguyên nghĩ chắc An đã ngủ quên mất. Cậu bật đèn pin trên điện thoại để soi sáng xung quanh. Nhưng kì lạ là trong phòng khách chẳng có ai.
"An! An! Cậu đâu rồi?" Nguyên gọi lớn tên của An. "Đang bệnh mà cậu còn đùa giỡn với tớ như thế này là không được đâu đấy!"
Nguyên đặt mọi thứ lên bàn, rồi đi theo ánh sáng trên điện thoại lần mò đi tìm. Tiếng động bất chợt vang lên trên tầng hai, trong chính căn phòng của An. Đến trong một góc nhỏ phòng của An, Nguyên thấy cậu bạn đang co ro và run lên bần bật. Nước mắt trên mặt An giàn giụa.
"Cậu về rồi à?" An lau đi dòng nước mắt đang chảy dài, rồi nở nụ cười. "Tớ.. Tớ sợ bóng tối lắm.. Nên là tớ mới đi trốn ở đây.. May mà cậu về kịp lúc, nếu không.. Tớ sẽ ở mãi nơi đây mất thôi.."
An vẫn ngồi bó gối một góc, gục mặt nhìn xuống sàn nhà đen kịt. Cố trấn an tinh thần mình, nhủ với lòng mình rằng không để bản thân yếu đuối như thế trước mặt Nguyên được. Nguyên khụy gối, ôm lấy người cậu vào lòng rồi thì thầm.
"Tớ xin lỗi! Tớ không biết những chuyện như thế.. Lẽ ra tớ nên về nhà sớm hơn một chút, không nên để cậu một mình như thế! Tớ xin lỗi cậu!"
"Cậu không có lỗi.." An lắc đầu.
"Dù cho bóng tối đáng sợ ấy có bao quanh và chiếm lấy toàn bộ thế giới xung quanh của cậu, thì hãy nhớ, tớ sẽ tìm đến bên cạnh cậu. Tớ sẽ là ánh sáng, sẽ dẫn đường cậu đi và giúp cậu an toàn! Được chứ?"
"Được!" An sụt sùi như trẻ con.
"Vậy là được rồi! Thôi nào, Tiểu An của tớ, lên giường nằm, tớ mang cháo vào cho cậu ăn rồi uống thuốc cho khỏe lại nào!"
"Tớ không muốn ăn.."
"Không muốn cũng phải ăn nữa.. Cậu không muốn lãng phí công sức tớ đi mua đấy chứ!"
"Đương nhiên là không!"
"Thế thì phải ngoan ngoãn nghe lời khuyên của tớ nhé! Tiểu An ngoan!"
Nguyên dìu An ngồi lên giường, xoa xoa đầu như một đứa trẻ con. An ngồi đợi Nguyên đi tìm một cái bát rồi cho cháo vào. Rồi cậu bạn cố gắng thúc ép An ăn trong lúc vẫn còn nóng, nhưng cuối cùng thì An cũng chỉ ăn được vài muỗng. Trong ánh sáng mập mờ của ánh trăng ngoài cửa sổ và từ chiếc đèn pin, mọi thứ thật yên tĩnh và bình lặng đến kì lạ. Điều đó thật sự khác lạ với mọi hôm rất nhiều. Nguyên đứng tựa người vào ô cửa kính, ngắm nhìn An. Sau khi nốc vài viên thuốc, nhiệt độ có vẻ đã giảm nhưng An lại thấy người mình rã rời hết đi.
"Ngoan thế! Uống hết thuốc rồi này!"
"Hừm.. Còn hơn phải đi tiêm thuốc!"
"Thế thì nằm xuống nghỉ ngơi, rồi đánh một giấc thật ngon! Như vậy ngày mai cậu mới khỏe lại được!"
"Ăn rồi nằm.. Chắc tớ thành heo mất!"
"Thế muốn bệnh tiếp tục hay gì? Mập đáng yêu! Cậu mập thì tớ vẫn yêu được chưa?" Nguyên bĩu môi.
"Ừm.. Đùa thôi.." An chạm vào đôi bàn tay của Nguyên, rồi chầm chậm nở một nụ cười buồn. "Hôm nay cảm ơn cậu, làm phiền cậu quá!"
"Đồ ngốc!" Nguyên cốc nhẹ vào đầu An một cái, quay mặt đi. "Người yêu của mình mà tớ không chăm sóc thì tớ phải chăm sóc ai đây?"
"Ơ này.. Cậu đang định là không về nhà luôn đấy hả?" An hỏi với theo.
"Đương nhiên là không rồi! Đừng lo, tớ đã xin phép ba tớ rồi! Cậu đã bệnh như thế này thì sao tớ có thể để cậu một mình.."
An mỉm cười nhìn theo, khẽ khàng nằm xuống, kéo chăn đắp ngang người. Cậu thấy lòng mình vơi bớt đi những khó chịu. Ánh trăng ngoài kia vẫn soi sáng vằng vặc.
Nguyên trở lại căn phòng thì thấy Tiểu An của cậu đã chìm vào giấc nồng từ lúc nào chẳng hay biết. Điện đã có trở lại. Ánh đèn ngủ trên trần tỏa ra thứ ánh sáng nhẹ nhàng và ấm áp. Gương mặt An được soi sáng, điều đó khiến cho Nguyên ngẩn ngơ cả người một hồi lâu, như bị một ma lực nào đấy cuốn hút vào mà không thoát ra được. Cậu khẽ ngồi xuống bên cạnh giường, lặng im đặt lên môi An một nụ hôn thật nhẹ. Mỉm cười, rồi vuốt nhẹ mái tóc có phần bù xù của An.
"Bây giờ tớ mới thấy truyện cổ tích không hề viễn vong chút nào! Vì giờ tớ đã tin rằng trên đời này có một chàng hoàng tử nhỏ ngủ trong rừng có thể thu hút được trái tim này của tớ! Và người đó chính là cậu!" Nguyên khẽ nắm chặt đôi bàn tay của An, áp người xuống giường thì thầm. "Hi vọng hai chúng ta sẽ hạnh phúc hệt như trong truyện.."
Đêm lại trôi đi. Trong bình yên!
Nhưng mãi chẳng thể chợp mắt được. Nguyên thi thoảng nghe thấy tiếng An nói thì thầm. Có lẽ cậu bạn đang gặp cơn ác mộng nào đó. An cứ luôn xoay người liên tục, sợ hãi rồi lại buồn bã.
"Cậu đừng đánh tớ nữa.. Tớ biết lỗi rồi mà.. Tớ sẽ không làm thế nữa.."
"..."
"Cậu thích con bé ấy thế à? Đừng thích nó được không? Tớ cũng thích cậu mà.."
"..."
"Cậu đừng đánh tớ nữa.. Nếu cậu muốn, tớ sẽ rời đi, không bao giờ xuất hiện trước mặt cậu nữa!"
"..."
"Tớ có nên từ bỏ không?"
"..."
Những câu nói cứ đứt quãng. Gương mặt An cứ nhăn nhó, thỉnh thoảng tay cậu lại siết chặt lấy tấm chăn. Nguyên nhìn thấy cậu như thế, chỉ biết ôm chặt lấy cậu mà vỗ về.
"Tớ đang ở đây, ở ngay bên cạnh cậu đây! Tớ sẽ luôn ở đây với cậu! Tớ sẽ không đánh cậu nữa, sẽ chỉ yêu thương cậu mà thôi.. Tớ không thương ai khác ngoài cậu, chỉ mình cậu mà thôi.. Đừng lo nữa!"
Người An dần dần thả lỏng, nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy Nguyên như thể đã tìm thấy một chiếc phao cứu sinh giữa biển khơi rộng lớn đầy sóng gió. Cậu bạn cứ thế mà nằm im trong vòng tay của Nguyên.
Nguyên thẩn thờ nhìn An. Sóng mũi cậu bỗng cay cay. Chưa bao giờ Nguyên nghĩ rằng An đã từng phải trải qua những giấc mơ như thế, đã phải chịu những nỗi buồn bã cả những khi đêm đã buông xuống. Cậu bạn đã từng sợ mất Nguyên nhiều đến thế, đã từng muốn buông xuôi biết bao lần. Những điều tồi tệ mà Nguyên từng làm, đã đeo đuổi dai dẳng theo cả vào trong cả những giấc mơ của An.
"Tớ xin lỗi.. Tớ xin lỗi cậu.." Nguyên lặng lẽ nói. "Tớ tệ quá.. Lẽ ra cậu không đáng để nhận những điều như thế! Đừng sợ nữa, tớ sẽ luôn ở đây và ngay cạnh cậu!"
Màn đêm tĩnh mịch, dài lê thê và rồi bỗng chốc trở nên buồn bã đến lạ. Nguyên cứ ôm khư khư lấy An vào lòng, như thể nếu cậu buông ra dù chỉ có một giây mà thôi, An sẽ lại biến mất hoàn toàn khỏi thế giới của Nguyên vậy!
"Tớ thích cậu! Cuối cùng.. Tớ cũng có thể nói ra rồi.."
An thì thầm như thế. Chắc hẳn trong giấc mơ, cậu đã nhìn thấy một điều tốt đẹp. Hoặc có thể, cậu bạn như thể đã cảm nhận được hơi ấm của người mình thương ngay bên cạnh cậu vào ngay lúc này, đang ôm ấp lấy cậu đi qua những ngày cuối năm se lạnh..
- -----
Hoàng ôm cây guitar vào lòng, mắt nhìn đăm đăm vào màn hình điện thoại. Cậu vẫn chăm chỉ luyện tập hằng ngày, bởi lẽ cậu đã bỏ quên điều này khá lâu rồi. Tiếng đàn vang lên êm dịu giữa đêm khuya.
Khiêm vừa chăm chú giải cho xong mớ đề cương Anh dày dặn khoảng chừng độ mười mươi trang, vừa tranh thủ nhìn lên màn hình điện thoại đang phát mấy chương trình ăn uống đôi chút, rồi lại giải bài tiếp tục.
"Ê này này.. Cậu vừa xem vừa làm như thế, có khi đáp án toàn là đồ ăn thức uống mất thôi!"
"Tớ quen thế này rồi! Còn cậu nữa, ở đấy mà đàn với chả hát, không qua cùng tớ làm bài cho xong nào!"
"Tha cho tớ đi! Học sáng học chiều trên lớp rồi mà giờ cậu còn muốn phụ đạo tớ tại nhà sao?"
"Không muốn thì thôi, cậu cứ ở đấy mà ôm lấy cây guitar đó mà ngủ đi nhé!" Khiêm quay mặt đi, tỏ vẻ không quan tâm.
"Ơ.. Không phải hồi trước có người nói thích nghe tôi đàn cho nghe lắm hay sao? Còn muốn là cả đời này chỉ nghe mỗi tôi đàn thôi à? Sao giờ lại trở mặt nhanh thế cậu bạn Khiêm thân yêu của tôi!" Hoàng vỗ vỗ vào mặt Khiêm, lém lỉnh đáp trả.
"Thì tớ có nói cậu bỏ đi sở thích cậu đâu! Chỉ là muốn cậu chú tâm vào học mà thôi!" Khiêm ngừng lại một chút, mắt cậu thì nhìn đăm chiêu. "Phải học và cùng cố gắng, sau này hai chúng ta mới có thể tiếp tục học cùng với nhau chung một trường, rồi còn về chung một nhà nữa.."
"Hôm nay lo lắng xa xôi gớm nhỉ!" Hoàng tròn mắt nhìn đầy ngạc nhiên.
"Từ lâu rồi.. Vì thế, tớ mới luôn nghiêm khắc với cậu trong chuyện học đấy thôi!" Khiêm nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt Hoàng. "Tớ rất sợ, tớ lại cô đơn, tớ sợ sự chia cách.."
Hoàng chợt thấy lòng mình cũng buồn miên man theo những dòng tâm trạng ấy của Khiêm. Trong tình yêu, ai mà không sợ xa mặt rồi sẽ cách lòng. Sau những mất mát trước đây, Khiêm dường như càng sợ hãi việc phải một mình nhiều hơn và cũng hay tự mình gậm nhấm nỗi buồn nhiều hơn. Hoàng nhận ra điều đó, và càng hiểu hơn cái tâm trạng lúc này của cậu bạn.
Tiếng bụng reo từ Khiêm bất chợt reo lên phá nát toàn bộ sự tĩnh lặng. Hoàng bỗng phá lên cười ngặt nghẽo. Khiêm đỏ mặt lên, lao vào đấm lên người Hoàng.
"Cậu cười cái gì? Thức khuya thì ai cũng sẽ thế thôi!"
"Xin lỗi.. Xin lỗi cậu.. Nhưng mà khung cảnh đang rất đỗi tâm trạng thì bị phá hoại thế này thì có chút.. Thế này thì tan nát hết hình tượng nghiêm túc của cậu rồi.."
Khiêm thôi không đánh cậu bạn nữa, lại tiếp tục vùi đầu bài tập của mình. Bỗng dưng cơn đói đến ngay đúng lúc như thế chỉ khiến cho Khiêm muốn tìm ngay một cái hố để nhảy vào, cho vơi bớt sự xấu hổ của mình. Hoàng vẫn không nhịn được cười, nhưng cũng không muốn làm cậu bạn giận dữ, liền quay sang dỗ dành.
"Thôi được rồi. Không nên hành hạ bản thân như thế đúng không? Giờ thì tớ xuống bếp làm cái gì đó cho cậu ăn được chứ?"
"Không cần.."
"Giận tớ đấy à?"
"Không!"
"Dù thế nào thì cứ như thế đi.." Hoàng chốt lại. "Cứ đợi tớ đi, mười phút thôi!"
Khiêm cố gắng không nổi giận vô cớ với Hoàng. Nhưng cậu lại càng không muốn biết trông bản thân mình buồn cười như thế nào trong mắt của Hoàng.
"Bực hết cả mình.. Đói lúc nào không đói, lại đói ngay lúc đêm khuya thế này?"
Khiêm tự trách bản thân như thế. Cậu tắt điện thoại, cố để bản thân bình tĩnh và tiếp tục làm cho xong tờ đề cương còn dang dở trên bàn. Nhưng đầu óc cậu bạn lại chẳng còn một chút kiến thức gì nữa cả!
Hơn mười phút rồi nhưng chẳng có gì xảy ra. Khiêm ngồi cứ mải mê ngồi gõ gõ cây viết xuống bàn. Bài thì Khiêm đã làm xong, nhưng sao cứ trong lòng thì lại sốt ruột khó tả. Rồi cậu quyết định lần mò xuống bếp để xem thử mọi chuyện như thế nào.
Đến nơi thì Khiêm chỉ thấy trong căn bếp ấy giờ là cả một chiến trường hỗn loạn. Hoàng thì quay mặt ra nhoẻn miệng cười trừ với Khiêm, đưa chiếc chảo đồ ăn màu đen cùng thứ mùi khét lẹt lên cho Khiêm xem.
"Nhà chẳng còn gì ngoài cơm với mấy món thừa trong tủ lạnh nên tớ định làm gì đó mà nó lại như thế này.."
Hoàng gãi đầu. Rồi cậu bạn đưa chiếc điện thoại vẫn còn hiện lên công thức làm một món ăn nào đấy. Khiêm nhìn ngang qua, rồi nhìn lại chiếc chảo đen xì kia mà bật cười.
"Có vẻ cậu không có duyên với mấy chuyện bếp núc rồi.. Món này đâu phải màu đen như thế!"
"Tớ cũng chẳng biết nữa.. Tớ làm theo đúng như công thức rồi mà! Kì lạ.."
Khiêm lấy trong ba lô của mình hai ly mì tôm, cười tươi.
"Thôi! Khỏi nấu nướng gì cho kì công.. Mì gói muôn năm nhỉ?"
"Ăn như vậy có no không đấy cậu bạn của tôi?"
"Yên tâm! Dù gì cũng chẳng còn sớm nữa, ăn uống đêm khuya đơn giản là được rồi!"
Hai người leo ra bên ngoài ban công lộng gió. Trên cao là những chậu lan đủ màu đong đưa theo làm gió. Dù rất ít khi Hoàng ăn những món ăn liền nhưng phải công nhận ngày hôm nay Hoàng thấy vị mì này thật khác lạ, nó ngon hơn những gì cậu tưởng tượng.
"Chắc do lúc tớ pha mì đã bỏ mê tình của mình vào trong đấy!" Khiêm khúc khích cười.
"Thảo nào.. Càng ăn lại càng thấy ngon! Cũng giống như yêu cậu vậy, càng yêu lại càng không dứt đi được!"
Ly mì đã hết. Khiêm tựa vào vai Hoàng, nói vu vơ vài ba câu chuyện, mắt bỗng chốc cụp xuống và ngủ ngon lành tự lúc nào. Hoàng chẳng biết làm gì khác, chỉ biết cười trừ rồi đưa cậu bạn vào bên trong phòng. Ngoài trời đã lạnh đi nhiều!
Có những niềm vui rất nhỏ nhoi, bất chợt đến và rồi lại bất chợt rời đi. Vì thế, nếu được, hãy cứ giữ gìn nó thật tốt. Ngay lúc này đây, Hoàng chỉ muốn lưu giữ những khoảnh khắc đẹp đẽ này thật sâu vào tim mình, để sau này, dù cho phải trải qua bao nhiêu lâu đi nữa thì cũng không bao giờ quên được!